Camera chung cư: "Mắt thần" bảo vệ cư dân hay công cụ dòm ngó của các vị hàng xóm tọc mạch?
Dù mục đích là để đảm bảo an toàn cho cư dân, thế nhưng những "lỗ hổng" từ camera an ninh cũng vô hình chung tạo cơ hội cho người ta nhòm ngó sự riêng tư của nhau để... mua vui.
Chung cư là môi trường sống kiểu vừa riêng, vừa tập thể. Cuộc sống ở chung cư cũng có lối ứng xử, có văn hóa với nhiều khác biệt so với ở nhà mặt đất. Nhưng không phải ai cũng thích nghi tốt với cuộc sống ở đây. Vì thế mà ở chung cư luôn không thiếu mấy chuyện dở khóc, dở cười.
Điển hình như việc cãi cọ, xích mích, thậm chí săm soi nhau chỉ vì cái camera.
Mặc đồ ngủ cũng bị chụp lại để... lên án
Chuyển về chung cư được "nhõn" 9 tháng, thế nhưng tôi đã nhiều phen khổ sở chỉ vì cái camera an ninh ở đây. Người ta nói, lắp camera chỉ nhằm tốt cho cư dân, nhưng tốt đâu chưa thấy, chỉ thấy bực vào thân.
Chẳng là tầng tôi ở, camera chĩa thẳng hành lang. Một lần từ nhà ra phòng rác, tôi mặc áo ngủ hai dây, lòng nghĩ chẳng cần cầu kì, có vài bước chân thôi.
Ấy thế mà chẳng cần chờ lâu, không hiểu bằng cách nào, bức ảnh chụp tôi có phần "sexy" được đăng tải "chễm chệ" ngay trong group cư dân với dòng chú ý to, rành mạch: "Mặc như vậy mà dám ra ngoài, nhìn quá phản cảm".
Ủa, rồi sao? Bức ảnh đó rò rỉ ra ngoài bằng cách nào, ai đã chụp trộm tôi? Dù cho nó có làm mờ mặt thì chiếc váy ngủ cùng dáng người thế kia chẳng chệch đi một chút nào.
Vừa xấu hổ, vừa bức xúc, tôi xuống ban quản lý làm rõ chuyện thì nhận được câu trả lời ráo hoảnh: "Anh không biết, camera chung nhà ai cũng có thể nhìn được, em phải xem ai là đăng bài mới biết được chứ? Bọn anh không có trách nhiệm điều tra hình sự".
Rồi xong, "ban điều hành" nói thế thì dân thường như tôi cũng chịu rồi. Chỉ cú là người đăng bài thì dùng nick ảo, phía sau đó là loạt bàn tán xôn xao về "cô gái mặc váy mỏng tang đi đổ rác" với những lời lẽ rất khó chịu. Mà đáng buồn, phần đông là cánh chị em.
Qua lần "hú hồn" vì chiếc camera an ninh "phản chủ" đó, tôi tất nhiên từ đó đã chú ý từng bước đi, lời nói, vì biết đâu đấy, có ngày lại bị "tế sống" lên hội cư dân lần nữa.
Cũng chẳng riêng cá nhân tôi, trong hội cư dân này, cứ thỉnh thoảng là lại thấy bài đăng mỉa mai, tố cáo nhau, khi thì gia đình nào đó cãi nhau, khi thì nhà nào đó để dép ngoài cửa cũng bị "bêu" do làm "xấu đi hình ảnh không gian hành lang", rồi thì nhà nào hay mời bạn đến chơi...
Tất tần tật, chỉ cần "phật ý nhau" hay "không vừa mắt" là ai cũng có quyền trích xuất camera hành lang, chụp màn hình để "nói có sách, mách có chứng", còn "tình làng, nghĩa xóm" còn hay không, không quan trọng.
Vậy là, 1 trang fanpage cư dân được lập ra ban đầu với mục đích là nơi đưa tất cả thông tin lên để chia sẻ nhằm xây dựng một cộng đồng chung cư văn minh, lịch sự và giúp cư dân góp ý những điều chưa ổn trong chung cư, nay lại đổi mục đích.
Chỉ sau vài tháng hoạt động đúng mục đích ban đầu, sau đó là những hình ảnh riêng tư của cư dân sinh sống tại đây được người dân chụp đăng tải lên với lời lẽ không văn minh kèm rất nhiều chỉ trích. Cuộc sống cư dân bị soi mói dẫn tới cảnh nghi kỵ, đề phòng lẫn nhau...
"Tôi thấy con bé kia đi đêm về hôm, hay nó... làm gái?"
Đừng nghĩ mình không để ý người khác thì ngược lại người khác sẽ không để ý mình, thế thì nhầm to rồi nhé.
Sống trong môi trường tập thể, mỗi người sống một "phách" đã đành, đằng này từ hồi lắp thêm "mắt thần", cuộc sống của nhiều người sẽ bị đảo lộn. Người ta có quyền "check ngang, check dọc" nhau, hở tí là "soi", là xem "hành lang hôm nay có gì", "nhà cô A, cô B hôm qua vì sao hai vợ chồng đánh nhau ghê thế", rồi nhà C hôm nay bỗng nhiên lại dậy muộn hơn mọi ngày... và bắt đầu ngồi bàn tán.
Sau vụ bị "tố" ăn mặc hở hang, từ đó tôi rén hẳn. Nhưng thật không may, "nạn nhân" tiếp theo được camera an ninh "ghi hình" lại chính là cô bé hàng xóm sát vách nhà tôi.
Cô bé là sinh viên, đi làm thêm nên tăng ca tối, có hôm về muộn, có hôm ăn tiệc cùng bạn bè nên có chút say xỉn.
Thế nhưng dù "hành tung về đêm" rồi mà cuối cùng vẫn bị camera ghi dấu lại, các chị em cư dân lại được dịp xầm xì, đăng đàn nói mỉa: "Tầng nhà mình dạo này có người hành nghề về đêm. Khiếp, ai đời con gái con đứa cứ đêm hôm mở cửa ầm ầm, say nhè say nhẹt, ngữ ấy chẳng tốt đẹp gì, rồi hỏng cả cái văn hóa tầng".
Mặc dù chẳng ai nói ra tên tuổi, mặt mũi, song dường như "ai cũng biết là ai", cùng nhau vào bình luận bóng gió mỉa mai khiến cô bé bức xúc, sang nhà tôi than thở: "Quá quắt thế là cùng, em có 1-2 lần uống hơi nhiều với bạn, còn lại toàn đi làm ca muộn mới về, mà họ ác lời quá chị ạ. Bảo sao mấy hôm đi chung thang máy mà mọi người cứ nhìn em lấm lét, em chào còn ngó lơ. Chắc họ nghĩ em làm cái nghề dơ dáy ấy".
Tôi chỉ động viên cô bé vài câu, còn đầu thì nghĩ chắc chắn, sẽ lại có câu chuyện để rôm rả cả dãy tầng, đơn cử như: "Tôi thấy con bé A kia hay đi sớm về hôm, chắc không có công ăn việc làm, nên đi làm cái nghề ** đây".
Công cụ để "xem lén" phụ nữ
"Ngực bé này ô-kê quá"
"Bà chị phòng xx dáng ngon đáo để"...
Chẳng khó để nghe được những lời này khi vô tình đi sau lưng cánh đàn ông đang đi bộ dưới sân thể dục. Thoạt tưởng họ đang đọc báo, bàn luận về một siêu mẫu nóng bỏng nào đó.
Nhưng không, dòm qua màn hình điện thoại 2s cũng đủ để tôi nhìn rõ ảnh được cắt từ chính camera an ninh chung cư tôi. Nhân vật nữ chính chẳng ai khác lại là cánh chị em trong chung cư.
Những bức ảnh được cắt, zoom cận cảnh ghi lại hình ảnh chị em ăn mặc "mát mẻ" khi ở nhà, ra hành lang tám chuyện, hay thậm chí vừa đi bơi về...
Tất tần tật được mấy gã đàn ông "dê xồm" chụp lại, cắt ghép rồi xầm xì, bình phẩm với nhau đầy khoái chí. Vô tình, chiếc camera an ninh làm nhiệm vụ chống trộm giờ đây như công cụ "tiếp tay" cho mấy gã đàn ông làm trò tiêu khiển rẻ tiền.
Vậy nên lắm khi, tôi ước mình được sống trong môi trường không có những người thích tọc mạch, xen vào chuyện người khác, không có luôn cả những cái "mắt thần" soi mói chuyên riêng tư. Hoặc nếu không, hãy hạn chế người xem, đừng để ai cũng có quyền truy cập camera an ninh vô tội vạ như thế. Nếu không, cuộc sống tù túng chẳng khác gì "giam lỏng", xâm phạm đời tư nhau.
Thế nên mới có câu "chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông", không chỉ là vì chúng ta có những "bà hàng xóm nhiều chuyện" mà còn vì cả những chiếc camera an ninh như thể "điệp viên ngầm" vì ai cũng có quyền truy cập.
Chỉ cần nhìn hình ảnh thôi là sẽ đoán được "chương trình", rồi sau đó sẽ là sẽ trau chuốt thêm vài chi tiết "nhỏ" và đem câu chuyện ấy thông báo cho cả dãy tầng hoặc thậm chí cả chung cư cùng được biết.
Thú thật, tôi thấy sợ phải sống trong một khu nhà mà "mắt thần" dõi theo "4 phương 8 hướng", chỉ cần bước ra khỏi cửa nhà thôi là bạn cần phải ăn mặc chỉnh tề, trau dồi kĩ năng sống khép kín và miễn nhiễm trước mọi sự lắm chuyện của đối phương.
Như vậy, bạn mới không là nhân viên thường niên xuất hiện trên tin tức vỉa hè được ghi lại từ camera an ninh chung cư và thông qua lời biên tập bởi những chị em hàng xóm!