Cảm xúc của một cậu bé 19 tuổi
Cảm xúc khi ngày đã tàn, trời đã về khuya của một cậu nhóc 19 tuổi
![]() |
Hôm nay, cũng như mọi ngày suốt từ những hôm nhà có net, nó lại lang thang trên mạng ngồi đọc truyện, comment blog.... nhưng khác mọi ngày, nó nán lại ở blog của một người bạn. Ngắm nghía ư? không, tại vì nó bất chợt thấy được một dòng tin làm nó hiếu kì.
Kick vào... đọc chăm chú... Nó cũng không hiểu tại sao nó lại bắt đầu khóc, nó là con trai mà sao vậy nhỉ?
Có hai chú nhóc : cả hai đều tật nguyền và rất hiểu nhau. Họ đã đứng lên đấu tranh để được có một cuộc sống tự lập khi mà gia đình, khu nuôi dưỡng họ không đồng ý vì thấy họ không làm nên được việc gì...Nhưng họ không nản chí, họ cố gắng cố gắng thật nhiều, họ vượt qua hạnh phúc, nỗi buồn cùng nhau...Và họ đã thành công, vài tháng sau họ đã được sống tự lập...
Đó là bộ phim nó xem từ rất lâu rồi,có những chi tiết nó không nhớ rõ nhưng nó vẫn nhớ rằng đó là cái lần đầu tiên nó thấy cảm động khi xem phim.Nhưng nó không tin rằng một cái gì đó sẽ làm nó thấy cảm động lần nữa... Nhưng tại sao nó lại thấy xúc động khi đọc cái này nhỉ?
Câu chuyện kể rằng, trong hộp đồ chơi của một cậu bé ở một làng quê nọ có một chú lính chì rất đẹp nhưng tiếc rằng chú đã bị mất một chân.Một hôm, khi đang đi dạo cùng nàng công chúa búp bê,chú bị tên hề xấu xa ám hại hất chú xuống cống. Nhưng chú không chịu buông xuôi, chú đã đứng dậy chỉ bằng một cái chân và chú chiến đấu dũng cảm với lũ chuột, lũ cá để rồi tự mình tìm về bên nàng công chúa...
Đó chỉ là một phần của câu chuyện cổ tích nó đã đọc khi còn bé tí.Nhưng giờ đây khi đã lớn rồi, nó lại được đọc một câu chuyện cổ tích khác, câu chuyện thần tiên ở Việt
Đó là câu chuyện của bé Thiện Nhân, một chú bé khi sinh ra đã bị bỏ rơi trong rừng, bị thú rừng ăn một bên chân, và cả bộ phận sinh dục.
Đó là câu chuyện thần tiên khi bé được một gia đình ở Hà Nội nhận nuôi. Câu chuyện đó được viết lên bởi tình thương yêu, tình người đáng quý. Cũng là cuốn nhật kí kể về từng bước phát triển của bé và những tháng ngày khó khăn bố mẹ nuôi của bé đi tìm bác sĩ bệnh viện tốt nhất cho bé.
Chú lính chì trong câu chuyện cổ tích chỉ có một mình. Còn bé Nhân, may mắn hơn, bé có một người mẹ, người cha không sinh ra nhưng hết lòng với bé. Có cả một cộng đồng người Việt yêu thương đùm bọc bé.
Cảm ơn anh chị Mai Anh đã cho bé Nhân một gia đình...Cảm ơn các cô bác, anh chị đã cho em thấy rằng tình thương, lòng nhân ái vẫn luôn ở quanh ta...
Cố lên bé Nhân, mọi người sẽ luôn ở bên em cho dù khoảng cách địa lý giữa em và mọi người là bao nhiêu đi chăng nữa...
|
Một nhà tài trợ đã liên hệ với aFamily để tặng 1 triệu đồng cho bài viết chia sẻ của bạn đọc Đặng Quốc Tú. Chúng tôi đã trao đổi, để đưa bài viết đến với nhiều bạn đọc, nhà tài trợ sẽ tặng thêm 500.000 đồng cho 500 lượt bình chọn trở lên của bạn đọc cho bài viết này. Số tiền này sẽ được tặng cho bé Thiện Nhân đểchữa bệnh. Bài được tài trợ bởi Nhà hàng Quang Chi, 16 Lò Sũ, Hà Nội |
