Các nhà khoa học đã phát hiện ra: Bố và mẹ ai nuôi dạy con thông minh hơn và cụ thể thông minh như thế nào!
Rất nhiều cuộc nghiên cứu đến từ các trường đại học nổi tiếng trên thế giới đã phát hiện ra những sự thật về việc nuôi dạy con.
Các học giả từ Oxford và London đã theo dõi 705 cặp bố con và phát hiện ra rằng, mức độ nhạy bén trong tương tác của người bố có ảnh hưởng đến khả năng nhận thức lúc 18 tháng và ngôn ngữ lúc 36 tháng của trẻ, thậm chí vượt qua cả sự nhạy bén của người mẹ.
Cách đồng hành "dám buông tay" và sự kích thích não bộ
Điều này không có nghĩa là mẹ chăm con không tốt. Mắt xích ở đây là cách đồng hành "dám buông tay, thích mày mò" của người bố lại vừa vặn chạm đúng vào một mảnh ghép khác trong sự phát triển não bộ của trẻ.
Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học King's London và Đại học Oxford đã quan sát 192 gia đình: Sự tương tác giữa bố và con ở mốc 3 tháng tuổi càng tích cực thì chỉ số phát triển trí tuệ Bayley (MDI) lúc 24 tháng tuổi của trẻ càng cao; bố càng ít kiểm soát và càng nhạy bén thì biểu hiện nhận thức của con càng tốt và hiệu quả này hoàn toàn độc lập với sự nhạy bén của người mẹ.
Đại học Quốc gia Australia cũng theo dõi 3.273 trẻ em từ 4 đến 8 tuổi và đưa ra kết luận còn trực diện hơn: Tổng thời gian bố ở bên con thực chất mang lại hiệu quả nâng cao nhận thức rất hạn chế; nhưng thời gian bố cùng con tham gia các "hoạt động mang tính giáo dục" lại mang đến sự cải thiện từ mức trung bình đến rõ rệt.
Nói cách khác, bố ngồi trên sofa lướt điện thoại còn con bên cạnh xem máy tính bảng thì đó không gọi là đồng hành. Phải là cùng đọc sách tranh, xếp hình, tháo đồng hồ hỏng, hay thảo luận xem "vì sao đám mây lại giống kẹo bông" - những điều đó mới thực sự có tác dụng.
Ảnh minh họa
Sự gắn kết của mẹ là nền móng, sự mở rộng của bố là cánh cửa
Tuy nhiên, cần phải làm rõ điều này trước tiên để tránh gây hiểu lầm.
Sự gắn kết giữa mẹ và bé là nền móng cho quá trình phát triển trí não. Bệnh viện Nhi khoa Thượng Hải đã sử dụng công nghệ đồng bộ điện não đồ hai người và phát hiện: Khi mẹ và con bước vào trạng thái hợp tác "có qua có lại", nhịp điện não thùy trán của cả hai đạt mức đồng bộ rất cao. Mức độ gắn kết an toàn càng cao thì sự đồng bộ này càng rõ rệt, đây chính là cơ sở thần kinh để cánh cửa nhận thức và học tập thực sự mở ra.
Tạp chí Economic Journal của Anh từng phân tích dữ liệu trong 16 năm của 8.000 cặp mẹ con: Mẹ dành nửa giờ mỗi ngày cùng con thực hiện các hoạt động giáo dục như đọc sách, làm bài tập thì khả năng nhận thức của trẻ phát triển tốt hơn; cùng thực hiện các hoạt động giải trí như đi dạo, vẽ tranh thì kỹ năng xã hội của trẻ phát triển tốt hơn. Cho dù mỗi ngày chỉ vỏn vẹn nửa giờ.
Mẹ trao cho con cảm giác an toàn, sự khai phóng ngôn ngữ và nền tảng cảm xúc. Bố trao cho con khao khát khám phá, tư duy không gian và sự dũng cảm thử sai. Hai bộ kỹ năng này thiếu đi bộ nào cũng khó mà vận hành trơn tru.
Trong tuyên bố chính sách về đọc viết do Viện Nhi khoa Hoa Kỳ công bố năm 2024 có đề cập đến một chi tiết: Khi đọc sách cho con nghe, các ông bố có xu hướng sử dụng từ vựng đa dạng hơn, đặt nhiều câu hỏi mở hơn và đưa vào nhiều từ mới hơn.
Trong các tình huống hàng ngày, sự khác biệt này càng thể hiện rõ: Mẹ đưa con ra ngoài: Lên kế hoạch lộ trình trước, né tránh rủi ro, "cái này không được chạm vào, cái kia bẩn lắm". Bố đưa con ra ngoài: Dẫm vũng nước, bê đá, quan sát đàn kiến chuyển nhà, "con thấy đám mây này giống cái gì?".
Giáo sư Tamis-LeMonda thuộc Đại học New York đã theo dõi khoảng 300 gia đình có thu nhập thấp và nhận thấy: Người bố càng hỗ trợ và nhạy bén trong tương tác thì điểm số năng lực ngôn ngữ và chỉ số phát triển trí tuệ Bayley của trẻ lúc 2 và 3 tuổi càng cao.
Ngoài ra còn một điểm rất dễ bị bỏ qua - sự "cho phép mạo hiểm" của người bố. Thống kê nghiên cứu của Đại học Yale cho thấy, số lần bố đồng ý cho con mạo hiểm ở mức độ vừa phải cao gấp khoảng 2,3 lần so với mẹ. Bộ não con người chính là xây dựng nên chuỗi nguyên nhân - kết quả thông qua vô số lần thử sai và đúc rút kinh nghiệm như thế.
Vai trò của người chăm sóc và giải pháp cho gia đình bận rộn
Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Sư phạm Bắc Kinh khi theo dõi 146 trẻ từ 36 đến 59 tháng tuổi đã phát hiện: Trẻ do ông bà độc lập nuôi dạy không có sự khác biệt rõ rệt về năng lực ngôn ngữ và chức năng thực thi so với trẻ ở các hình thức nuôi dạy khác, nhưng mức độ phát triển thuyết tâm trí (Theory of Mind) lại thấp hơn rõ rệt.
Một bài báo công bố trên Hạ tầng Tri thức Quốc gia Trung Quốc (CNKI) còn chỉ ra trực tiếp hơn: Tại các vùng nông thôn, trẻ em do bà độc lập chăm sóc có điểm số về nhận thức, ngôn ngữ và cảm xúc xã hội đều thấp hơn so với trẻ do mẹ độc lập chăm sóc hoặc do "mẹ + bà" phối hợp chăm sóc.
Nếu gia đình bạn cả hai vợ chồng đều đi làm và con cái chủ yếu do ông bà trông nom thì cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần nhớ một nguyên tắc: Ông bà chịu trách nhiệm chăm sóc sinh hoạt, cha mẹ chịu trách nhiệm đồng hành bù đắp bằng việc "rèn luyện tư duy". Mỗi ngày cố định một giờ do bố chủ trì, thực hiện các hoạt động khám phá, thực hành và logic là có thể lấp đầy khoảng trống đó.
Định hình mô hình đồng hành và các kịch bản thực tế
4 mô hình đồng hành gia đình phổ biến:
-
Pha trộn phối hợp (Tối ưu): Mẹ tập trung vào cảm xúc, ngôn ngữ và thói quen sinh hoạt; Bố đảm nhận khám phá ngoài trời, lắp ráp thủ công và tương tác logic.
-
Mẹ chủ đạo + Bố vắng mặt: Bắt buộc phân chia "thời gian dành riêng cho bố", mỗi ngày 30-60 phút, toàn tâm toàn ý và gạt điện thoại sang một bên.
-
Ông bà là chính + Cha mẹ hỗ trợ: Cha mẹ duy trì cố định 1 giờ "đồng hành chất lượng cao mang tính bù đắp" mỗi ngày, tập trung vào các hoạt động khám phá và thực hành.
-
Gia đình mẹ đơn thân: Chủ động đưa phương pháp nuôi dạy khám phá vào đời sống, tăng cường hoạt động ngoài trời, rèn luyện kỹ năng tay chân, khuyến khích thử sai, đồng thời nhờ người thân bạn bè hỗ trợ để trẻ tiếp xúc với nhiều phong cách tương tác đa dạng.
5 kịch bản để các ông bố bắt nhịp nhanh nhất:
-
Khi đi dạo ra ngoài, hãy hỏi nhiều câu hỏi mở và không giới hạn trong các đáp án chuẩn mực.
-
Khi chơi xếp hình, hãy khuyến khích con tự sáng tạo ý tưởng chứ đừng trực tiếp chỉ huy.
-
Khi tháo lắp đồ chơi cũ, hãy giải thích cho con rành rọt về cơ chế nguyên nhân - kết quả.
-
Khi gặp rắc rối nhỏ, hãy gợi mở để con tự nghĩ ra 3 giải pháp khác nhau.
-
Trong phạm vi an toàn, hãy cho phép con thử sai ở mức độ vừa phải, đừng thấy hỏng việc là lập tức hô dừng.
Đồng hành chưa bao giờ là một cuộc đua về mặt thời gian, tương tác hiệu quả mới là thước đo cốt lõi. Việc chỉ đơn thuần ở chung một phòng nhưng "mạnh ai nấy chơi" thì dù thời gian có dài đến đâu cũng trở nên vô nghĩa.
Sau cùng, gen di truyền quyết định khung khoảng trí tuệ cơ bản, còn môi trường hậu thiên quyết định việc trẻ có thể chạm tới phần trần nhà hay không. Vậy câu hỏi đặt ra là - khi sự tham gia sâu sắc của người bố mang lại giá trị độc đáo cho sự phát triển nhận thức và ngôn ngữ của trẻ, thì chuyện "đứa trẻ có thông minh hay không" rốt cuộc là do gen quyết định, hay do cách đồng hành "dám buông tay" của người bố quyết định?