Các mẹ từng gặp kiểu người này chưa? - Bà mẹ Hà Nội "kể tội" loạt biểu hiện lạ của con, nhiều người bảo cả đời chưa nghe bao giờ
"Mình lăn tăn đây có phải vấn đề tâm lý cần được chữa trị không", chị phân vân.
Mới đây, một bà mẹ ở Hà Nội đã chia sẻ câu chuyện khá đặc biệt về cậu con trai 11 tuổi khiến nhiều phụ huynh vừa bất ngờ vừa lo lắng. Chị kể, trong mắt thầy cô và bạn bè, con trai chị là hình mẫu "con nhà người ta": học giỏi, chỉn chu, năng động, có khả năng lãnh đạo và luôn được yêu quý. Tuy nhiên, đằng sau sự ưu tú ấy lại tồn tại những biểu hiện khiến chị hoang mang, lo ngại con đang có xu hướng luôn muốn mình là trung tâm, thích đóng vai nạn nhân và dễ dàng thao túng cảm xúc người khác.
Người mẹ này đăng tải 1 nội dung về cách nhận diện người ái kỉ và cho rằng con mình đang có những triệu chứng tương tự.

Ảnh minh hoạ
Sự việc khởi nguồn từ một buổi tập cuối tuần. Hôm đó, lịch trình của lớp là luyện kỹ thuật, nhưng cậu bé lại nằng nặc xin huấn luyện viên cho đấu đối kháng. Khi không được đáp ứng, bé vùng vằng bỏ về giữa chừng. Sau đó, khi mẹ hỏi lý do, cậu không nhắc gì đến mâu thuẫn tại phòng tập mà dựng lên một loạt lý do khác: nào là mệt mỏi vì học quá nhiều, nào là áp lực bài vở, rồi xin nghỉ thêm vài môn để giảm tải.
Người mẹ cho biết, chị nắm rõ sự việc qua huấn luyện viên và bạn tập, nên dễ dàng nhận ra con đang tìm cách "hợp lý hóa" để tránh bị trách mắng.
"Việc nghỉ tập là việc nhỏ, mình có thể cho con nghỉ bất cứ lúc nào, nhưng mình muốn con phải tự nhìn vào sự thật và giải quyết trực diện vấn đề chứ không được bịa chuyện, đổ lỗi "xảo trá" như vậy. Mình không muốn con có xu hướng thêu dệt và thao túng mọi người xung quanh như vậy. Mình lăn tăn đây có phải vấn đề tâm lý cần được chữa trị không", chị phân vân.
Người mẹ cũng nói thêm, con hoạt bát dễ thương nhưng chuyện này con đã mắc nhiều lần, việc nhỏ nhưng con xử lý cồng kềnh với mục tiêu để chạy tội. Ví dụ con ngủ dậy muộn, đi học muộn nhưng lại khóc lóc với cô giáo là bố mẹ đi làm sớm, bác giúp việc đến muộn con phải trông em (bịa đặt hoàn toàn) dù cô giáo rất yêu quý con và không có chuyện sẽ bị phạt nặng). Mẹ nhắc nhở nhiều con cũng bớt đi nhưng gần đây lại thấy lặp lại. Gia đình chị không chiều hư con, ngược lại chị còn tự thấy bản thân nghiêm khắc hơn nhiều nhà khác trong vòng tròn bạn bè của con.
Phụ huynh tranh luận
Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều phụ huynh đã bày tỏ sự đồng cảm. Có người cho rằng, biểu hiện "ái kỷ" có nhiều mức độ. Một số trẻ có xu hướng muốn được ngưỡng mộ, thích trở thành trung tâm, nhưng điều đó chưa chắc đã là bệnh lý. Vấn đề chỉ trở nên nghiêm trọng nếu cha mẹ luôn chiều theo, hoặc nếu trẻ lớn lên mà không học được cách kiểm soát hành vi, cảm xúc của mình.
Không ít người cũng nhấn mạnh: bản thân việc bịa chuyện không hẳn xuất phát từ ác ý. Đôi khi, đó là cách trẻ muốn "thoát thân" khỏi áp lực hoặc giữ hình ảnh đẹp trong mắt người lớn. Tuy nhiên, nếu cha mẹ chỉ "bóc mẽ" con một cách gay gắt, trẻ có thể càng tìm cách che giấu tinh vi hơn.
Một số phụ huynh có kinh nghiệm dạy con khuyên nên tách biệt hai vấn đề: thứ nhất là sự việc cụ thể (ở đây là việc con giận dỗi và bỏ tập), thứ hai là thói quen lâu dài (nói dối, né tránh). Khi xử lý, cha mẹ cần bình tĩnh chỉ ra rằng mình đã biết sự thật, đồng thời khuyến khích con thẳng thắn chia sẻ cảm xúc. Nhiều ý kiến cũng cho rằng, việc dán nhãn "ái kỷ" cho một đứa trẻ mới 11 tuổi là quá vội vàng và dễ tạo áp lực không cần thiết.
Cách tiếp cận nào để con thay đổi?
Các chuyên gia tâm lý trẻ em cho rằng, điều quan trọng nhất là giúp trẻ học được cách đối diện với cảm xúc thật, đồng thời chấp nhận việc không phải lúc nào mong muốn của mình cũng được đáp ứng.
Việc bịa chuyện, đổ lỗi thường là "chiến lược phòng thủ" của trẻ khi sợ bị phán xét hay trách mắng. Vì vậy, thay vì phơi bày lỗi sai trước mặt nhiều người, cha mẹ nên chọn không gian riêng để trò chuyện, khẳng định rằng mình đã biết sự thật, đồng thời giải thích rõ hệ quả của việc né tránh.
Một hướng xử lý được nhiều chuyên gia khuyến nghị là kết hợp giữa sự cứng rắn và sự đồng cảm. Cứng rắn ở chỗ không chấp nhận hành vi sai, nhưng đồng cảm để trẻ hiểu rằng cảm xúc thất vọng, giận dỗi là bình thường, chỉ cần học cách biểu đạt và giải quyết phù hợp.
Ngoài ra, gia đình có thể tìm đến chuyên gia tâm lý trẻ em để được tư vấn sâu hơn. Việc này không chỉ giúp phụ huynh hiểu rõ con đang ở mức độ nào, mà còn có kế hoạch đồng hành lâu dài, tránh tình trạng "tự chẩn đoán" và lo lắng thái quá.
Đừng vội "dán nhãn" con
Điều đáng chú ý là, nhiều chuyên gia cảnh báo cha mẹ không nên vội vàng coi con mình mắc "rối loạn nhân cách ái kỷ" chỉ dựa trên vài biểu hiện. Trẻ 11 tuổi vẫn đang trong giai đoạn hình thành tính cách, còn nhiều cơ hội để điều chỉnh. Nếu cha mẹ quá lo lắng, dán nhãn "ái kỷ", trẻ có thể cảm thấy mình xấu xí, bị từ chối, và thậm chí chống đối nhiều hơn.
Thay vào đó, hãy coi đây là dấu hiệu để kịp thời uốn nắn. Khi trẻ được sống trong môi trường yêu thương nhưng có nguyên tắc rõ ràng, được khuyến khích nói thật và chịu trách nhiệm cho hành động, nguy cơ phát triển thành nhân cách ái kỷ ở tuổi trưởng thành sẽ giảm đi đáng kể.
Câu chuyện của bà mẹ Hà Nội cho thấy việc nuôi dạy một đứa trẻ "ưu tú" cũng không hề dễ dàng. Đằng sau thành tích nổi bật, vẫn có những góc khuất cần sự tinh tế, kiên nhẫn và thấu hiểu. Đứa trẻ 11 tuổi kia chưa chắc đã là "ái kỷ", nhưng rõ ràng đang cần sự đồng hành khéo léo để học cách trung thực, đối diện cảm xúc và xử lý mâu thuẫn lành mạnh hơn.
Trong hành trình ấy, cha mẹ không chỉ là người đưa ra kỷ luật, mà còn là chỗ dựa để con tin tưởng mở lòng. Và nếu thấy khó khăn, việc tìm đến chuyên gia không phải là thất bại, mà là một bước đi khôn ngoan để bảo vệ sự phát triển tâm lý lành mạnh của con.