Cả nhà phấn khích vì bé vào lớp 1

,

Nhà bé Quỳnh Hoa tối qua có cuộc họp khá “căng” về vấn đề duy nhất: Sáng mai ai sẽ đưa bé đi khai giảng. Căng vì 5 người lớn đều muốn đưa bé đi.

 Bé Quỳnh Hoa, “tân binh” của trường Tiểu học Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội), ở cùng với bố mẹ, ông bà nội và cô ruột. Đây là em bé đầu tiên trong đại gia đình bắt đầu đi học nên cả nhà, ai cũng muốn được dắt Quỳnh Hoa đến trường. Ông bà thì nói để ông bà đưa đi, vì bố mẹ còn phải đi làm. Cô Uyên thì bảo, cứ để cô, ông bà già rồi chen nhau cũng mệt, lỡ lạc mất cháu thì sao. Nhưng anh Lâm, bố bé Hoa, tuyên bố: “Vợ chồng con sẽ đưa nó đi, đã xin phép cơ quan nghỉ rồi, ai lại khai giảng đầu tiên của con mà không dự”.

Cô Uyên đề nghị: “Trường thì gần, hay cả nhà cùng đi?”. Ý kiến này được cả nhà hưởng ứng, còn bé Hoa thì mắt sáng lên vì hãnh diện, nhưng anh Lâm gạt đi: “Sân trường bé tẹo, nhà nào cũng kéo đi hết thì bọn trẻ con cũng chả có chỗ mà đứng”. Cuối cùng, cả nhà thống nhất là bố mẹ sẽ đưa Quỳnh Hoa đi và quay phim, chụp ảnh cho bé. Những người còn lại ở nhà chờ xem video clip. 

Những ngày này, chuyện khai giảng là chủ đề “hot” nhất trong các gia đình có con vào lớp một, nhất là con đầu lòng. “Mình còn hồi hộp hơn nó, vì nó tuy háo hức nhưng cũng chưa thực sự hiểu lắm về ý nghĩa của lần khai trường đầu tiên”, chị Hương Giang, nhà ở đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, nói, “Mình vẫn nhớ như in ngày đầu được bố dắt đến trường, nhoáng một cái giờ đến lượt mình dắt con đến trường. Mình chuẩn bị kỹ cho con vào lớp một dĩ nhiên là vì muốn nó thật ấn tượng về ngày quan trọng này, nhưng một phần cũng là vì những ký ức của bản thân”. 



Bố mẹ hồi hộp và vui không kém trẻ, vì thấu hiểu ý nghĩa của ngày đầu tiên tới trường.

Chị Ngọc Trinh ở phố Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, không chỉ chuẩn bị cho con mà còn chọn sẵn một bộ váy thật đẹp cho mình để mặc sáng nay. Bà mẹ 31 tuổi này cho biết, vợ chồng ly hôn mấy năm, bố cháu Minh ở xa nên hầu như toàn bộ tình yêu thương, cu Minh dành cho mẹ. Chị Trinh nói: “Mình muốn mặc đẹp trong ngày này để được con khen và tự hào về mẹ. Mình cũng thích mọi người nói, kìa mẹ trẻ thế mà đã có con học lớp một rồi đấy”.

Cũng náo nức chuẩn bị cho ngày khai giảng của con, từ một tuần nay, trưa nào chị Phương (34 tuổi, sống ở đường Nguyễn Tam Trinh, Hà Nội) và mấy đồng nghiệp có con vào lớp một khác cũng tranh thủ “lượn” ở các cửa hàng, trung tâm mua sắm. “Hôm thì mua đồng phục, hôm mua cặp, sách vở và đồ dùng học tập”, Phương kể. Trong mấy đồng nghiệp đi cùng chị, có người đã sắm đủ mọi thứ nhưng vẫn tham gia, đơn giản vì thích được ngắm nghía những món đồ dành cho trẻ, và “lỡ đâu nhớ ra cần thêm cái gì”. 

“Sắm đủ rồi thì đêm lụi hụi bọc sách vở, dán nhãn cho con, lại nhớ ngày xưa đi xin từng tờ họa báo Liên Xô, xin bìa lịch, thậm chí vỏ bao xi măng để bọc sách vở”, Phương tâm sự. Chị cho biết, do lớp một là năm học đầu đời quan trọng của con nên hôm nay, chị xin nghỉ việc để đưa con dự lễ khai giảng. Làm việc cùng phòng với chị có bốn người khác cũng xin nghỉ vì lý do này. “Không gì hạnh phúc hơn khi chứng kiến con mình lon ton bước vào lớp, rồi nối đuôi nhau theo sau cô giáo bước ra sân trường trong buổi đầu khai giảng đầy kiêu hãnh”, Phương nói. 

Sự náo nức đi kèm với nỗi lo, khi đứa con nhỏ lần đầu tiên bước vào môi trường học tập thực sự, không được cô giáo chăm bẵm từng ly từng tí như trước. Chị Hoàng Cúc, 32 tuổi, kể, một trong những lo lắng của vợ chồng chị là khi vào lớp 1, cu Việt sẽ đi vệ sinh như thế nào. Từ trước đến nay, cu cậu chỉ tự túc được phần tiểu tiện, còn phần “nặng” hơn thì phải có bố mẹ hoặc cô giáo ở trường mầm non xử trí. Nhưng cô giáo tiểu học thì không thể giúp những việc như vậy nữa.

Thế là hai tuần trước khi bước vào năm học mới, khi cu Việt đã tập trung lớp, anh chị cấp tốc mở một khóa huấn luyện. Cúc và chồng hướng dẫn tỉ mỉ những việc cần làm khi đi vệ sinh, bắt con thực hành ngay để kiểm tra. Khi con đến lớp, chị dắt ra tận nhà vệ sinh, dặn lúc nào “buồn” thì xin cô ra ngoài, đến đó giải quyết, chỉ cách ngồi thế nào, lấy nước ở đâu… “Thế nhưng vẫn có những hôm cu cậu buồn quá mà không dám xin phép cô ra, hoặc nhà vệ sinh vắng nên sợ, thế là bĩnh cả ra quần. Thế nhưng tôi không dám mắng con vì e nó sợ đi lớp, phải kiên nhẫn dặn dò lại từ đầu”, chị Cúc cho biết. 

Một trong những điều các ông bố bà mẹ lo nhất là chuyện ăn uống khi trẻ đi học bán trú. “Thằng bé nhà mình bữa nào cũng phải mẹ xúc và ép từng thìa, thế mà cả tiếng mới hết non bát cơm, chẳng hiểu đi học thì thế nào”, chị Thơm, nhà ở phố Trung Kính, Hà Nội, tâm sự. 

Nhưng dù lo lắng, ông bố bà mẹ nào cũng tự hào vì cuối cùng, bé yêu của mình đã là học sinh. Chị Mai, một phụ huynh ở phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, bày tỏ: “Tối qua, con mình bảo, mẹ đừng gọi con là Cún nữa, vì con lớn rồi, đi học lớp một rồi. Cún mặc thử bộ đồng phục, thấy quả thật con đã lớn, chắc những bỡ ngỡ về sinh hoạt ở trường rồi cũng sẽ nhanh chóng qua thôi”. 

* Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi

Theo Lam Giang
Đất Việt
Chia sẻ