Buổi chiều định mệnh làm thay đổi cuộc đời tôi

Nguyễn Hoàng Thảo , Theo Trí Thức Trẻ

Buổi chiều định mệnh hôm ấy tôi đã xách làn đi chợ để chuẩn bị tất cả cho ngày cuối cùng của mình ở trên thế gian này. Tôi dự định sẽ ra chợ mua một bộ quần áo bầu thật đẹp để mặc. Tôi cũng sẽ chuẩn bị bữa tối cuối cùng cho người chồng tệ bạc của mình.

Chào các chị em! Tôi là người thường xuyên đọc những bài tâm sự của chị em hàng, tôi thấy những chị em thường rơi vào trạng thái tiêu cực khi gặp phải sự bế tắc nào đó. Bản thân tôi cũng từng có ý nghĩ tiêu cực về cuộc sống và sự tồn tại của bản thân, nhưng nhờ 1 buổi chiều định mệnh, cuộc đời đã để cho tôi gặp một phụ nữ khác. Sau buổi nói chuyện ngắn ngủi với chị ấy, tôi đã từ bỏ ý định và có thêm động lực sống tốt hơn.
 
Tôi thấy, có thể tôi sống không có lỗi với ai nhưng tôi tự thấy có lỗi với chính mình. Cuộc sống là của mỗi người, tôi không có quyền quyết định thay một ai hết. Nhưng ai vẫn có ý định buông thả cuộc sống của mình thì hãy cần suy nghĩ cho kỹ. Và tôi chia sẻ câu chuyện của tôi lên đây để những ai đọc được cũng có suy nghĩ tích cực như tôi.
 
Tôi sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nhà neo người chỉ có 1 mẹ một con. Khi tôi vừa mới làm đám cưới được gần 2 tháng, thì mẹ tôi đột ngột ra đi sau một cơn đau tim. Bà ra đi, để lại tôi một mình trên cõi đời này. Nếu không có chồng tôi thời điểm ấy ở bên cạnh, chắc có lẽ, tôi cũng không vượt qua được cú sốc mất mẹ. Bởi 23 năm sống với mẹ, tôi chỉ biết có mỗi mình bà. Bà mất đi, tôi trở nên lạc lõng và dường như không còn là chính tôi.

Buổi chiều định mệnh làm thay đổi cuộc đời tôi 1
Nếu không có chồng tôi thời điểm ấy ở bên cạnh, chắc có lẽ, tôi cũng không vượt qua được cú sốc mất mẹ (Ảnh minh họa)
 
Phải mất hơn 1 năm sau, tôi mới nguôi ngoai nỗi đau mất đi người mẹ duy nhất của mình. Thời điểm này, tôi cũng có bầu. Vì biết có thêm con yêu, nên tôi cũng rất vui và hào hứng trở lại. Bản năng làm mẹ của tôi không cho phép tôi được sầu muộn nhiều hơn nữa vì sợ ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của con. Tôi đã cố gắng sống vui vẻ, tìm niềm vui trong công việc và người chồng rất tâm lý của mình.

Nhưng rồi, khi tôi mang thai đến tháng thứ 5, lại một biến cố nữa xảy ra với tôi. Chồng tôi bị tai nạn giao thông. Tuy anh chỉ gẫy xương bả vai nhưng đầu chồng tôi bị va đập mạnh. Từ đó, anh trở nên hay đau đầu hơn mỗi khi trái gió trở trời. Sau tai nạn anh cũng trở nên lười biếng, không chăm chỉ làm ăn như trước.
 
Chồng không chịu đi làm đều đặn đồng nghĩa với cuộc sống ngày một thiếu thốn hơn. Đã thế, nhàn cư vi bất thiện, anh bắt đầu tụ tập bạn bè đam mê trò đỏ đen. Cứ thế, anh ngày càng dấn thân vào cờ bạc sâu hơn. Lúc thì chiếc xe máy bị anh cắm, lúc anh lại vay mượn tiền của người ta. Lúc thì anh lấy trộm tiền để dành lúc sinh của vợ.
 
Mấy tháng sau tai nạn, chồng tôi như biến thành một người đàn ông khác. Cùng với chơi bời, anh trở nên hay nóng tính hơn và cục cằn hơn. Tuy chưa một lần đánh vợ như nhiều người đàn ông khác, song tôi có cầu xin anh không chơi nữa, anh cũng không nghe. Anh bỏ mặc ngoài tai những lời tôi nói và để tôi bụng bầu phải tự lo cuộc sống của mình.
 
Ngày chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến hôm dự sinh, tôi mất lý trí và suýt hành động dại dột là tự vẫn. Tôi nghĩ, chỉ có chấm dứt cuộc sống này, tôi mới được gặp mẹ tôi, tôi mới không phải sống khổ tâm và mệt mỏi cùng người chồng đã thay đổi. 
 
Nhưng khi tôi đang sửa soạn chuẩn bị cho sự ra đi của mình thì tôi đã gặp một phụ nữ - người có hoàn cảnh còn bi đát hơn tôi. Người phụ nữ này chính là chị hàng xóm trước đây trọ gần nơi mẹ con tôi trọ (Ngày ấy mẹ tôi chưa mua được nhà ở đây nên vẫn thuê trọ).
 
Vô tình gặp lại chị hàng xóm cũ, chị cho biết chị đã chuyển về gần đây sống (cách 3km nữa). Vì biết rõ hoàn cảnh chồng chị mất cũng vì tai nạn giao thông, chị một nách 1 con nhỏ. Lại thêm, chị bị bệnh ung thư dạ dày nhiều năm nay chưa biết sẽ ra đi vào lúc nào. Gặp tôi, chị tâm sự rằng, nhiều lần chị ấy cũng muốn tìm đến cái chết. Thậm chí có lần chị đã gửi con về ngoại gửi gắm để chuẩn bị cho ngày cuối cùng của mình. Thế nhưng chị ấy lại không thể. Và chị ấy đã sống một cách tích cực, vui vẻ cho đến bây giờ. Rồi chị cho tôi số điện thoại, bảo thỉnh thoảng liên lạc buôn chuyện.
 
Nghe chị ấy nói chuyện xong, dù chị hàng xóm chỉ nói chuyện bình thường, nhưng không hiểu sao, mọi ý nghĩ tiêu cực trước đó tiêu tan hết. Tôi nhận ra, chị hàng xóm còn khổ sở hơn tôi mà chị ấy vẫn khao khát sống. Tôi cũng nhận ra, tôi chẳng khổ sở gì so với những nỗi khổ chị ấy đã và đang mang.
 
Và sau buổi nói chuyện nhanh chóng với chị hàng xóm ở ngoài chợ chiều ấy, tôi đã về nhà, tiếp tục quyết định làm vợ, làm mẹ, chăm sóc gia đình. Tôi đã lên kế hoạch để bắt chồng tôi cũng phải thay đổi cuộc sống bê tha mà anh đang sống. Nếu như anh không thay đổi được, tôi sẽ dứt khoát ly hôn để bắt đầu lại từ đầu. Và cứ thế, tôi thực hiện từng bước, từng bước một...

Buổi chiều định mệnh làm thay đổi cuộc đời tôi 2
Không hiểu sao, ý nghĩ tự kết thúc đời mình trong buổi chiều ngày hôm ấy của tôi đã bị tiêu tan hết (Ảnh minh họa)
 
Hiện, tôi và chồng đã ly hôn do anh không sửa đổi được chính mình. Còn tôi, tôi không muốn lãng phí thời gian để ở bên một người đàn ông không coi trọng bản thân, không thương vợ thương con và những người sinh thành ra anh. Vì thế, tôi quyết định ly hôn và nuôi con một mình dù có nhiều vất vả. Cũng may, tôi vẫn có công việc ổn định, vẫn có nhà mẹ tôi để lại cho tôi nên cuộc sống cũng không đến mức quá khó khăn.
 
Hôm qua, con gái tôi đã tròn 1 tuổi. Thay vì ở nhà làm sinh nhật cho con, tôi định bế con sang tìm nhà chị hàng xóm trọ tôi gặp ở chợ lúc trước. Nhưng tôi gọi điện trước cho chị hoài mà chị không bắt máy nên chưa biết phải tìm chị ở đâu. Không gọi được chị, tôi cứ lo sợ có điều không hay đã xảy ra. Chẳng lẽ, chị lại đã rời xa thế giới này rồi sao? Tôi còn nợ chị 1 lời cảm ơn mà. Tôi muốn gặp chị, để cám ơn chị 1 câu rằng: Cám ơn chị đã thay đổi suy nghĩ và thay đổi cuộc đời tôi.  
 

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm