Bức ảnh này nhìn qua tưởng bình thường nhưng sự thật đằng sau khiến hàng ngàn cha mẹ khiếp sợ: Phải thay đổi ngay!
Đừng kéo chiếc lò xo của con quá căng. Bởi một khi vượt quá giới hạn chịu đựng, điều bật ngược trở lại có thể không chỉ là sự phản kháng, mà còn là những tổn thương rất khó bù đắp.
"Sau hai tuần khai giảng, phòng khám của chúng tôi bắt đầu quá tải. Sau một tháng, khoa tâm thần nhi gần như kín giường, rất khó để nhập viện".
Đó là chia sẻ của bác sĩ Lâm Hồng, chuyên khoa tâm thần trẻ em và trị liệu gia đình tại Bệnh viện số 6 Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc). Ngay sau khi bài báo xuất hiện, chủ đề "Sau một tháng khai giảng, khoa tâm thần trẻ em quá tải" nhanh chóng trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Điều gì khiến số lượng trẻ phải đến khám tâm lý tăng nhanh như vậy?
Là một người làm trong lĩnh vực tâm lý học, đồng thời là phụ huynh có con học lớp 3 tại quận Hải Điến (Bắc Kinh) – nơi nổi tiếng với áp lực học tập rất lớn, tác giả bài viết -Mao Đậu đã chia sẻ góc nhìn của mình.
Cô nhớ lại khoảng 10 năm trước, khi còn thực tập tại Bệnh viện An Định Bắc Kinh, phòng khám tâm lý trẻ em vẫn khá vắng. Khi đó chủ yếu là trẻ từ nhiều tỉnh thành khác đến điều trị. Không ai ngờ chỉ sau một thập kỷ, số lượt khám mỗi ngày đã lên tới khoảng 300 trẻ.
Từng có một bài đăng gây tranh cãi dữ dội trên diễn đàn Shuimu, diễn đàn nổi tiếng của giới trí thức Bắc Kinh.
Bài viết là chia sẻ của một bà mẹ đơn thân về thời gian biểu của con trai học lớp 1. Ban đầu, người mẹ cho biết mục đích chỉ là muốn trao đổi kinh nghiệm để tối ưu hóa việc học của con. Thế nhưng bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 400 bình luận, tranh luận gay gắt đến mức cuối cùng chị phải xóa bài.
Điều khiến cư dân mạng sửng sốt chính là lịch trình gần như kín mít của cậu bé.
Mỗi ngày, em thức dậy lúc 7 giờ sáng. Trước khi đến trường phải học thuộc 30 từ tiếng Anh. Tan học về lại tiếp tục luyện toán nâng cao dành cho học sinh lớp 2, lớp 3, học piano, học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, đọc sách trước khi ngủ...
Từ thứ Hai đến thứ Sáu, mỗi ngày em đều có gần 3 tiếng học thêm ngoài giờ, bao gồm: buổi sáng học thuộc 30 từ vựng tiếng Anh trong 20 phút; buổi chiều dành từ 40 phút đến 1 tiếng luyện toán hoặc học toán nâng cao; đọc sách 30 phút; học piano 1 tiếng.
Ngoài ra, vào các ngày thứ Hai, thứ Ba và thứ Năm còn học thêm 1 tiếng với giáo viên bản ngữ để luyện nói tiếng Anh. Chủ nhật lại tiếp tục học lập trình robot, học lập trình trực tuyến của Học Nhi Tư (Xueersi), hơn 2 tiếng luyện thi chứng chỉ tiếng Anh KET và học phụ đạo tiếng Anh.
Các ngày cuối tuần cũng không hề được nghỉ. Thứ Bảy có bóng bàn, piano, tiếng Anh. Chủ nhật tiếp tục học lập trình, robot, khóa học KET, ôn từ vựng và luyện tiếng Anh.
Một đứa trẻ mới học lớp 1 nhưng cả 7 ngày trong tuần đều kín lịch. Ngoại trừ khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối thứ Bảy được sang nhà bà nội chơi, toàn bộ thời gian còn lại đều được chia nhỏ thành từng khung 20 phút, 40 phút, 1 tiếng... và lấp đầy bằng các hoạt động học tập.
Có thể nói, lịch sinh hoạt kiểu đứa trẻ này còn căng thẳng hơn cả người lớn đi làm.
Em không có bạn để chơi, không có khoảng thời gian được phép "không làm gì". Có lẽ trong suy nghĩ của người mẹ, ngay cả việc ngồi xếp lego cũng bị xem là lãng phí thời gian. Người mẹ này gần như tận dụng từng khoảng thời gian trống trong ngày để sắp xếp việc học cho con.
Nhiều cư dân mạng trên diễn đàn Shuimu đã chỉ trích bà mẹ quá hà khắc. Thế nhưng, đó lại chính là thực tế của không ít trẻ em ở Bắc Kinh, đặc biệt là tại quận Hải Điến - nơi nổi tiếng với áp lực học hành.
Điều đáng nói là người mẹ ấy là một bà mẹ đơn thân, một mình gánh vác toàn bộ việc học của con. Nhưng cũng chính vì vậy mà nhiều người có cảm giác như chiếc lò xo đã bị kéo căng đến cực hạn. Rất khó tưởng tượng nếu một ngày nào đó đứa trẻ học không tốt thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Theo thống kê, phần lớn trẻ đến khám tại các khoa tâm thần nhi đều ở độ tuổi từ 14 đến 16. Tính ra, đó chính là những đứa trẻ vừa trải qua kỳ thi chuyển cấp lên THCS hoặc đang bước vào giai đoạn THPT.
Sau nhiều năm sống trong áp lực học hành, đúng lúc bước vào tuổi dậy thì - giai đoạn các em bắt đầu nhận thức lại về bản thân - thì hàng loạt vấn đề tâm lý cũng dần bộc lộ.
Điều đáng sợ nhất là trong suốt 6 năm tiểu học, chúng ta cứ nghĩ con rất ngoan, rất biết nghe lời, luôn làm đúng theo thời gian biểu mà cha mẹ vạch ra, giống như một con quay cứ quay mãi không ngừng.
Nhưng thực ra, điều đó không hẳn vì cha mẹ dạy con quá giỏi. Mà đơn giản là khi ấy, ý thức về cái tôi của đứa trẻ vẫn chưa thực sự thức tỉnh.
Đừng kéo chiếc lò xo của con quá căng. Bởi một khi vượt quá giới hạn chịu đựng, điều bật ngược trở lại có thể không chỉ là sự phản kháng, mà còn là những tổn thương rất khó bù đắp.
Hiểu Đan (Nguồn: QQ)