Bức ảnh này có gì BẤT THƯỜNG mà khiến nhiều người xem xong phải thốt lên: "Tuổi thơ của con chính là tuổi già của cha mẹ"!

Hiểu Đan,

Nuôi dạy một đứa trẻ, suy cho cùng cũng là đang viết nên "kịch bản" cho chính tuổi già của mình.

Một đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương, tôn trọng và đồng hành thường sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc khi cha mẹ về già. Ngược lại, những tổn thương bị bỏ quên trong tuổi thơ có thể âm thầm kéo dài suốt nhiều thập kỷ, để rồi biến thành khoảng cách khó hàn gắn giữa cha mẹ và con cái.

Mới đây, trong chương trình truyền hình thực tế Trung Quốc có tên Nhà tôi có cậu con trai , câu chuyện của diễn viên Lữ Nghiêm và mẹ đã khiến nhiều khán giả không khỏi chạnh lòng.

Những lời hứa thất hứa và tuổi thơ đầy tổn thương

Lữ Nghiêm kể rằng, khi còn nhỏ, mẹ từng hứa sẽ mua cho cậu một chiếc máy tính nếu thành tích học tập tiến bộ. Vì món quà mơ ước ấy, cậu bé đã nỗ lực học tập và kết quả thực sự được cải thiện. Sau đó, mẹ thông báo máy tính đã được mua và đặt trên nóc tủ phòng khách, chỉ chờ thi xong sẽ đưa cho con. Một hôm, nhân lúc mẹ đi vắng, Lữ Nghiêm lén trèo ghế để nhìn chiếc máy tính. Nhưng khi mở chiếc hộp ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Nhiều năm sau, khi nhắc lại chuyện cũ, mẹ vẫn phủ nhận rằng điều đó từng xảy ra.

Không chỉ vậy, có lần vì chưa làm xong bài tập, giữa trời tuyết lạnh, cậu bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, chiếc cặp sách cũng bị ném theo cùng câu nói: "Đừng quay về nữa, mẹ không cần con". Đến khi trưởng thành, mỗi lần nhắc lại ký ức ấy, người mẹ vẫn khăng khăng phủ nhận.

Theo lời Lữ Nghiêm, suốt tuổi thơ, cậu thường xuyên bị mẹ phủ định, chê bai, thậm chí từng nghe những lời khiến mình cảm thấy bản thân là "điều không may mắn của gia đình".

Ba năm không gặp mẹ

Hệ quả là hiện tại, mối quan hệ giữa hai mẹ con vô cùng xa cách. Đã ba năm họ không gặp nhau. Dịp lễ Tết, Lữ Nghiêm cũng không về nhà, hiếm khi gọi điện hay nhắn tin. Tin nhắn của mẹ nhiều khi cũng không được hồi đáp. Ngay cả khi mẹ thông báo sẽ lên Bắc Kinh thăm mình, phản ứng đầu tiên của nam diễn viên không phải niềm vui mà là sự bối rối.

Trong chương trình, khán giả còn để ý thấy anh luôn ngồi chếch người khi ăn cơm cùng mẹ.

Theo các chuyên gia tâm lý, đây là một tư thế thường xuất hiện ở những người có xu hướng né tránh cảm xúc. Để giảm bớt sự ngột ngạt khi ở chung không gian, anh còn chủ động xuống nhà đổ rác đến hai lần. Dù chỉ cách nhau vài mét, khoảng cách trong lòng giữa hai mẹ con dường như quá lớn. Khi mẹ trách con trai hiếm khi trả lời tin nhắn, Lữ Nghiêm ban đầu lấy lý do bận công việc. Sau cùng, anh thẳng thắn thừa nhận: bản thân không muốn giao tiếp.

Tuổi thơ của con chính là tuổi già của cha mẹ

Câu chuyện ấy khiến nhiều người nhớ đến một nhận định: "Bạn trao cho con tuổi thơ như thế nào thì sẽ nhận lại tuổi già như thế ấy". Không ít cha mẹ về già cảm thấy khó hiểu vì đã vất vả nuôi con khôn lớn nhưng con lại ít về nhà, ít hỏi han, thậm chí không muốn trò chuyện.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn tâm lý học, điều này không phải lúc nào cũng xuất phát từ sự vô tâm của con cái.

Thuyết gắn bó (Attachment Theory) cho rằng mối liên kết cảm xúc giữa cha mẹ và con trong những năm đầu đời sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến các mối quan hệ của con khi trưởng thành. Những đứa trẻ được yêu thương, tôn trọng và lắng nghe thường dễ xây dựng các mối quan hệ lành mạnh, đồng thời cũng dễ duy trì sự gắn bó với cha mẹ. Ngược lại, nếu tuổi thơ gắn liền với sự lạnh nhạt, phủ nhận hoặc tổn thương kéo dài, nhiều người khi trưởng thành sẽ có xu hướng né tránh về mặt cảm xúc, dù vẫn thực hiện trách nhiệm chăm sóc cha mẹ.

Có thể chăm sóc nhưng không còn gần gũi

Trên mạng xã hội Trung Quốc, một người phụ nữ có tên Vãn Vãn từng chia sẻ câu chuyện khiến nhiều người xúc động. Cô lớn lên trong một gia đình thường xuyên cãi vã. Người cha vắng nhà, còn mẹ trút mọi bực dọc lên con gái.

Suốt tuổi thơ, cô chưa từng nghe mẹ nói câu "Mẹ yêu con". Có lần đạt 98 điểm, cô háo hức mang bài kiểm tra về khoe. Đáp lại chỉ là câu nói lạnh lùng: "Có phải điểm tuyệt đối đâu mà vui".

Một lần khác, giữa đêm sốt cao, cô gọi mẹ xin một cốc nước. Người mẹ chỉ quay lưng tiếp tục ngủ. Sau này trưởng thành, Vãn Vãn học đại học rồi làm việc ở nơi khác. Cô hiếm khi về nhà. Không phải vì không có thời gian, mà vì mỗi lần trở về đều cảm thấy ngột ngạt. Khi mẹ già yếu, phải nhập viện, cô vẫn đóng viện phí, thuê người chăm sóc đầy đủ nhưng cô thừa nhận mình không thể ngồi bên giường bệnh để trò chuyện hay ôm mẹ như những người con khác.

"Tôi biết mẹ đã già và có lẽ cũng hối hận. Nhưng những tổn thương thời thơ ấu giống như vết sẹo, vẫn còn nguyên trong lòng. Tôi muốn hiếu thảo, nhưng không thể ép bản thân trở nên thân thiết", cô chia sẻ.

Tình yêu luôn có sự hồi đáp

Tất nhiên, không phải mọi mối quan hệ cha mẹ - con cái đều vận hành theo một khuôn mẫu cứng nhắc. Cuộc sống luôn có những ngoại lệ và nhiều yếu tố tác động. Tuy nhiên, điều khó phủ nhận là những gì cha mẹ gieo vào tuổi thơ của con sẽ ảnh hưởng rất lâu dài đến cách con nhìn nhận gia đình và các mối quan hệ.

Sự hiếu thảo không tự nhiên mà có. Nó được nuôi dưỡng từ những cái ôm, lời động viên, sự tôn trọng và cảm giác an toàn mà trẻ nhận được trong những năm tháng đầu đời.

Bởi vậy, thay vì chỉ mong con sau này biết báo hiếu, nhiều chuyên gia cho rằng điều cha mẹ cần làm ngay từ hôm nay là dành cho con nhiều yêu thương, kiên nhẫn lắng nghe và đồng hành trong suốt quá trình trưởng thành.

Nói cách khác, cách cha mẹ đối xử với con hôm nay rất có thể sẽ trở thành cách con đối xử với cha mẹ trong tương lai. Nuôi dạy con không chỉ là chuẩn bị cho cuộc đời của con, mà cũng chính là đang âm thầm viết nên những trang cuối của cuộc đời mình.

Chia sẻ