Một bức ảnh ghi lại cảnh những bạn trẻ hào hứng xuống đường ăn mừng chiến thắng bóng đá mới đây được một ông bố ở Hà Nội chia sẻ kèm những dòng tâm sự gây chú ý. Anh chia sẻ: Nhìn những đứa trẻ cùng lứa rủ nhau "đi bão", bản thân lại chạnh lòng. "Ra ngoài với bạn bè thì hào hứng thế thôi, chứ cứ về đến nhà là con lại đóng chặt cửa phòng", anh nói.
Người cha chia sẻ rằng vợ chồng anh đều đã bước vào độ tuổi 40, còn con trai năm nay 17 tuổi. Ở tuổi này, cậu bé có cái tôi mạnh, ít chia sẻ với gia đình và thường không muốn cha mẹ can thiệp vào những vấn đề liên quan đến học tập, thi cử hay định hướng tương lai.
Mỗi khi trở về nhà, con thường đóng cửa phòng, dành phần lớn thời gian trong thế giới riêng. Trong khi bên ngoài, con vẫn có thể hào hứng đi chơi, tụ tập cùng bạn bè. Nhiều lúc bố mẹ muốn ngồi lại làm bạn, hỏi han định hướng thi cử trường ốc tương lai mà con cứ gạt phắt đi, bảo "bố mẹ biết gì mà hỏi".
Hai vợ chồng vì thế rơi vào trạng thái khó xử: nói nặng sợ con phản ứng, ảnh hưởng tâm lý và việc học; buông lỏng lại lo con thiếu định hướng. Câu chuyện nhanh chóng nhận được nhiều chia sẻ từ các phụ huynh có con ở tuổi vị thành niên.

Ảnh minh hoạ được tạo lại bởi AI
Khoảng cách không xuất hiện chỉ sau một câu nói
Một số phụ huynh nhận định, câu nói thiếu lễ phép của con nếu có, không nên chỉ được nhìn như biểu hiện của sự hỗn hào ở tuổi dậy thì. Nó có thể là kết quả của một quá trình giao tiếp trong gia đình kéo dài nhiều năm.
Khi còn nhỏ, trẻ thường ít có khả năng phản biện hoặc chưa đủ tự tin để bộc lộ sự bất đồng với cha mẹ. Đến tuổi 16-17, khi nhu cầu tự chủ và ý thức về bản thân tăng lên, những bất mãn tích tụ trước đó có thể bắt đầu bộc lộ rõ hơn.
Một đứa trẻ liên tục cảm thấy mọi cuộc trò chuyện với bố mẹ đều xoay quanh điểm số, trường lớp, học thêm hay tương lai rất dễ hình thành tâm lý phòng thủ. Khi đó, việc cha mẹ càng muốn hỏi han và định hướng có thể vô tình khiến con càng muốn thu mình.
Một số phụ huynh cũng nhìn nhận rằng thế hệ trước thường trưởng thành trong điều kiện thiếu thốn, từ đó sớm chứng kiến sự vất vả của cha mẹ. Trong khi đó, nhiều trẻ ngày nay được chăm sóc đầy đủ hơn nên nếu gia đình không chủ động nuôi dưỡng lòng biết ơn, chia sẻ trách nhiệm và sự trân trọng từ nhỏ, trẻ có thể coi những điều cha mẹ làm cho mình là điều hiển nhiên.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng không nên quy toàn bộ vấn đề thành chuyện trẻ được nuông chiều hay thiếu lòng biết ơn. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái luôn là quá trình hai chiều. Một đứa trẻ khép kín có thể không chỉ vì bản thân thay đổi, mà còn bởi trước đó con chưa tìm thấy cảm giác an toàn khi chia sẻ với cha mẹ.
Muốn gần con, đôi khi phải bước vào thế giới của con
Điểm chung trong nhiều lời khuyên của các phụ huynh có kinh nghiệm là cha mẹ không nên nóng vội đặt mục tiêu biến con thành một người bạn chỉ sau vài cuộc trò chuyện. Với trẻ tuổi 16-17, việc đầu tiên có thể không phải là hỏi về tương lai mà là tìm lại những kết nối rất nhỏ trong đời sống hàng ngày.
Một số phụ huynh lựa chọn tìm hiểu sở thích của con, từ cầu thủ bóng đá, ca sĩ, bài hát, trò chơi cho tới những xu hướng đang được giới trẻ quan tâm. Có gia đình cùng con đi xem bóng đá, đi ăn, xem phim, tham gia concert hoặc đơn giản là ngồi nghe con kể về những chuyện tưởng như rất vụn vặt. Điều quan trọng không phải cha mẹ thực sự yêu thích những thứ ấy, mà là cho con thấy bố mẹ sẵn sàng bước vào thế giới của mình.
Cha mẹ đôi khi cũng cần biết “hòa nhập” với thế giới của con một chút. Không nhất thiết phải hiểu hết mọi xu hướng hay sử dụng thành thạo mạng xã hội, nhưng việc biết con đang nghe gì, xem gì, quan tâm điều gì sẽ giúp người lớn có thêm điểm chung để bắt đầu câu chuyện.
Ở tuổi vị thành niên, trẻ cần được tôn trọng nhu cầu tự chủ. Cha mẹ có thể cho con quyền lựa chọn cách học, cách sắp xếp thời gian, những hoạt động phù hợp với sở thích hoặc một số kế hoạch cá nhân. Nhưng song song với đó vẫn cần có những giới hạn rõ ràng về an toàn, sức khỏe, trách nhiệm và cách ứng xử.
Khi con có hành vi hoặc lời nói thiếu tôn trọng, cha mẹ vẫn cần nhắc nhở. Sự tôn trọng dành cho con không đồng nghĩa với việc bỏ qua mọi giới hạn trong cách ứng xử. Điều quan trọng là chọn đúng thời điểm. Khi hai bên đang căng thẳng, việc lập tức giảng giải đạo lý thường khó mang lại hiệu quả. Khi mối quan hệ đã có đủ sự tin tưởng, những cuộc trò chuyện nghiêm túc sẽ dễ được đón nhận hơn.
Khoảng cách thế hệ không thể thu hẹp trong một ngày
Từ câu chuyện của ông bố Hà Nội, nhiều người nhận ra rằng “làm bạn với con” thực chất là một hành trình được xây dựng từ rất sớm. Nếu cha mẹ đã bỏ lỡ nhiều năm kết nối, việc đứa trẻ 17 tuổi đột nhiên mở lòng là điều khó xảy ra. Những thay đổi cần bắt đầu từ những điều nhỏ.
Việc một thiếu niên thích đóng cửa phòng, muốn dành thời gian cho bạn bè hay có những sở thích riêng không nhất thiết đồng nghĩa với việc con đang xa rời gia đình. Điều đáng quan tâm hơn là khi con gặp vấn đề, người đầu tiên con nghĩ tới có còn là bố mẹ hay không.
Trong hành trình nuôi dạy con, có lẽ điều khó nhất không phải là khiến trẻ nghe lời mà là duy trì được một mối quan hệ đủ gần để khi không còn muốn nghe lời, trẻ vẫn muốn tìm đến cha mẹ.
Bởi đến một độ tuổi nhất định, cha mẹ không thể bước theo con trong mọi lựa chọn. Nhưng nếu đã xây dựng được sự tin tưởng từ trước, dù cánh cửa phòng có đóng lại, sợi dây kết nối giữa hai thế hệ vẫn còn đó.