Bức ảnh bé gái trong cửa hàng quần áo "tố cáo" sự bất lực của nhiều cha mẹ!

Bảo Tín,

Những đứa trẻ trong gia đình bình thường, khi lớn lên, cuối cùng cũng sẽ hiểu được “nỗi bất lực” của cha mẹ, chứ không phải là sự “keo kiệt”.

Chỉ những người từng trải qua hoàn cảnh khó khăn mới thật sự hiểu được nhau. Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình không dư dả thường có những nỗi buồn rất giống nhau: đó là khi còn nhỏ nhìn bạn bè có quần áo mới, đồ chơi mới, về nhà xin bố mẹ nhưng bị từ chối; là cảm giác chỉ biết đứng nhìn và thầm ao ước.

Khi còn nhỏ, nhiều đứa trẻ chưa hiểu chuyện, thường nghĩ bố mẹ keo kiệt, cái gì cũng không nỡ mua cho mình, thậm chí còn ghen tị với những bạn có cha mẹ “hào phóng”. Nhưng đến khi trưởng thành, người ta mới dần hiểu được làm cha mẹ không hề dễ dàng.

Một chiếc váy 1.000 tệ (khoảng 3,7 triệu đồng) khiến sinh viên hiểu được nỗi lòng của cha mẹ

Trên mạng có một phụ huynh đăng video ghi lại cảnh con gái đang học tiểu học thử một chiếc váy trong cửa hàng. Chiếc váy được treo ở vị trí nổi bật nhất, màu sắc và kiểu dáng đều rất phù hợp với độ tuổi của bé gái, trở thành “mẫu hot” cũng là điều dễ hiểu.

Bức ảnh bé gái trong cửa hàng quần áo

Bức ảnh bé gái trong cửa hàng quần áo

Cô bé mặc chiếc váy ấy nhưng ánh mắt lại buồn bã. Lý do rất đơn giản: mẹ không muốn mua chiếc váy đó, không phải vì không thích kiểu dáng, mà chỉ vì giá quá đắt. Một chiếc váy trẻ em như vậy lại có giá hơn 1.000 tệ.

Đối với những gia đình bình thường, mức giá này thực sự không hề rẻ mà cũng không hợp lý. Trẻ em ở độ tuổi này lớn rất nhanh, chiếc váy năm nay còn mặc được, năm sau có thể đã chật, năm sau nữa thì không thể mặc nữa. Xét về lâu dài, chiếc váy 1.000 tệ này rõ ràng không có tính kinh tế.

Nhưng một đứa trẻ thì không hiểu những điều đó. Em chỉ biết mình rất thích chiếc váy này, còn 1.000 tệ có thể mua được bao nhiêu thứ, em chưa có khái niệm. Điều em có thể làm chỉ là nhìn mẹ với ánh mắt buồn bã, mong rằng mẹ sẽ mềm lòng mà mua cho mình.

Đó chỉ là một video ghi lại khoảnh khắc đời thường, nhưng lại phản ánh rất rõ sự bất lực của cha mẹ và nỗi chật vật của cuộc sống. Ban đầu, nhiều người nghĩ phần bình luận sẽ lại xuất hiện những lời châm chọc quen thuộc như “nuôi không nổi thì đừng sinh”. Nhưng không ngờ, chính các sinh viên lại là những người bày tỏ sự thấu hiểu, nhờ chiếc váy 1.000 tệ này mà họ nhận ra sự vất vả của cha mẹ.

Nhiều người cho rằng chỉ khi làm cha mẹ thì mới hiểu được cha mẹ mình. Nhưng thực tế cho thấy, ngay cả những sinh viên chưa đi làm lâu, chưa lập gia đình, cũng đã bắt đầu hiểu được điều đó.

“Đồng cảm muộn” – một quá trình tự nhiên trong giáo dục gia đình

Những sinh viên trong phần bình luận đã đến độ tuổi có thể đồng cảm ở cả hai phía. Một mặt, họ hiểu cảm giác của cô bé, bởi hầu như ai cũng từng có trải nghiệm tương tự khi còn nhỏ: có những thứ rất muốn nhưng không thể có.

Nhưng mặt khác, họ cũng hiểu được sự khó khăn của cha mẹ. Vấn đề không phải là có tiếc 1.000 tệ cho con hay không, mà là chi phí nuôi dạy một đứa trẻ đâu chỉ dừng lại ở con số đó. Với điều kiện của những gia đình bình thường, tiền bạc không thể tiêu tùy ý, càng không thể chỉ vì niềm vui nhất thời của con mà bỏ qua thực tế.

Sau khi cân nhắc, đa số cư dân mạng cho rằng không cần thiết phải mua chiếc váy này. Có thể tìm mua mẫu tương tự trên mạng với giá rẻ hơn. Cũng có người khuyên rằng trước khi đưa con đi mua sắm, cha mẹ nên tìm hiểu giá trước, nếu không đủ khả năng thì nên tránh để con tiếp xúc, nếu không sẽ dễ khiến trẻ tự ti.

Việc sinh viên đồng cảm với quyết định không mua chiếc váy 1.000 tệ thực chất là biểu hiện của “đồng cảm đến muộn” trong giáo dục. Những đứa trẻ trong gia đình bình thường, khi lớn lên, cuối cùng cũng sẽ hiểu được “nỗi bất lực” của cha mẹ, chứ không phải là sự “keo kiệt”. Điều này cũng cho thấy, trong giáo dục, cha mẹ không nhất thiết phải cố tình giảng giải rằng “cha mẹ vất vả thế nào”.

Sự trưởng thành là một quá trình từng bước. Có những điều không cần phải dạy, trẻ vẫn sẽ hiểu theo thời gian. Việc học cách đặt mình vào vị trí của người khác, thực sự quan trọng hơn rất nhiều so với việc bị ép nghe những lời giảng dạy. Đây là một dạng giáo dục quý giá hơn cả sự thỏa mãn vật chất.

Giá trị của giáo dục không nằm ở tiền bạc. Cái gọi là “giáo dục trong gia đình bình thường” thực chất là một cách dẫn dắt hợp lý: không dạy con chạy theo sự hào nhoáng mà hướng con tập trung vào việc phát triển năng lực bản thân.

Khi cha mẹ không còn dùng tiền bạc để đo lường chất lượng giáo dục, đó cũng là lúc giúp con tránh rơi vào cái bẫy tiêu dùng phù phiếm.

Chia sẻ