Bố và con gái

,
Chia sẻ

Ai hỏi con “yêu mẹ hay bố hơn” con cũng đều trả lời “con yêu bố nhất trên đời”… Nhưng bố bảo con cũng phải yêu mẹ như yêu bố, vì bố yêu mẹ hơn chính bản thân mình...

_Leaf_

Cuộc sống để lại những dấu vết trong con và mang những dấu vết của tâm hồn con

 

Gần 3 giờ sáng, vẫn còn một số việc chưa hoàn thành, một số gạch đầu dòng chưa tích   chữ “V”. Uể oải, con dựa mình vào ghế, mở một clip bất kỳ… MPC chạy “Father and daughter – Michael Dudok De Wit”,  bộ phim hoạt hình  mà con thích… Tiếng nhạc ngân lên khe khẽ…”bố đừng  hẹn con gái bố mùa xuân, ẩm ướt lắm đường vào nhà trơn trượt”… Mắt con ngân ngấn nước, chẳng hiểu sao lần nào xem phim này  con cũng khóc. Nhớ nhà… nhớ bố mẹ…nhớ tuổi thơ…nhớ chính con ngày bé…

 

Con nhớ, từ hồi còn bé xíu, hình như lúc đó con còn học lớp ba, con đã bắt đầu làm quen với việc học xa nhà, mặc dù dạo đó chỉ là 1 đến 2 tháng tập huấn đội tuyển học sinh giỏi theo sự quản lý của nhà trường. Mới đầu, được đi xa đối với một đứa trẻ hiếu động như con đó quả là điều thú vị và nhiều cuốn hút. Con thích được thức khuya đọc sách mà không bị nhắc nhở, con thích được ăn linh tinh thay cho việc ngày nào cũng phải ăn đúng bữa và đủ chất theo lời mẹ… Quan trọng hơn là con muốn chứng tỏ cho  bố mẹ thấy con đã lớn, có thể tự chăm sóc cho mình, và làm được rất nhiều việc, không cần bố mẹ lúc nào cũng canh chừng và lo lắng.
 
Những ngày đầu con tò mò vô cùng với cái thế giới mới lạ mở ra trước mắt và cả với cảm giác được bay nhảy, tự do… Cho đến không đầy 1 tuần sau, con đã mới hiểu thế nào là sự chạnh lòng khi vắng bố mẹ, chiếc gối con nằm ướt đẫm những giọt nước mắt tủi thân thơ dại… Bây giờ, 22 tuổi, đã hơn 10 năm con sống xa gia đình, nhiều cảm xúc đi qua, nhiều khoảnh khắc còn ở lại… rất sâu trong tâm hồn con… Những sắc màu, những thanh âm hòa vào nhau, bức tranh rất riêng con vẽ, bản nhạc rất riêng con nghe. Thế giới với những âm nốt miên man đi theo con suốt tuổi thơ ngọt ngào, đến lúc này con hãy còn cảm nhận rõ, như chúng đang chạm khẽ lên da thịt mình …
 
Lúc con 5 tuổi, bố công tác xa nên rất ít về. Mẹ tất bật với công việc trường lớp rồi lại về nhà chăm sóc ông bà nội, dạy dỗ con và em. Mẹ nghiêm khắc, thường phạt con đứng góc nhà mỗi lúc con có lỗi, những lúc như vậy con vẫn nghĩ con ghét mẹ lắm vì mẹ không thương con.
 
Con yêu bố hơn, mỗi lần bố về thăm nhà bố đều có quà cho con, chỉ cách con chơi những trò chơi rất ngộ nghĩnh, hầu như bố chẳng lúc nào mắng con và còn “bênh vực” cho con lúc con bị phạt. Bố dạy con xếp hình Origami, bố treo khắp góc học tập của con những chú chim hạc màu trắng, bố bảo sau này con cũng tung cánh bay như những chú chim trên bầu trời, bay rất cao và rất xa...

 
Ai hỏi con “yêu mẹ hay bố hơn” con cũng đều trả lời “con yêu bố nhất trên đời”… Nhưng bố bảo con cũng phải yêu mẹ như yêu bố, vì bố yêu mẹ hơn chính bản thân mình, con ngoắc tay, hứa với bố “con sẽ vâng lời và yêu mẹ bằng cả bầu trời như con yêu bố vậy”…
 
Khi lớn hơn, con hiểu mẹ đã dành tất cả cuộc sống của mẹ vì gia đình- một gia đình mà người ta vẫn gọi “tam đại đồng đường”, ba thế hệ cùng sống dưới một mái nhà. Chưa bao giờ con thấy mẹ bảo rằng mệt mỏi hay tỏ ra nóng giận… Mẹ kiên nhẫn và lặng lẽ. Mẹ ân cần và nhiều yêu thương. Mẹ quan tâm đến tất cả mọi người, trừ chính mẹ…
 
Bà nội cứ mỗi lần nằm cạnh con lại đều nhắc nhở “mẹ cháu vất vả, cháu đừng làm mẹ buồn, nhớ chăm ngoan và đỡ đần mẹ việc nhà”… Và con vẫn luôn cảm thấy mình có lỗi… Khi bắt đầu biết suy nghĩ và biết giúp đỡ mẹ thì cũng là khi con bước chân ra đi, khi cánh chim trắng nhỏ bé của bố mẹ bắt đầu tự lập và chập chững bay lên… Lớp 6, con học trường chuyên, và thời gian xa nhà đã không chỉ là 1 đến 2 tháng, con cũng không còn  háo hức,  vui mừng như ngày trước…
 
Sinh nhật 15 tuổi, con theo bố đi ngắm sao . Bổ chợt hỏi: -“Con gái thích trở thành ngôi sao nào nhất trong số những ngôi sao trên kia?”- Con suy nghĩ 1 lúc rồi im lặng. Bố lại hỏi: “Cái sáng nhất ấy à?” –“Dạ không, chỉ cần tự phát sáng là được bố ạ” – “Uhmm… Sau này, không nhất thiết con phải là người tỏa sáng nhất đâu, chỉ cần con biết sống tự lập, mạnh mẽ, chân thành , vậy là bố an lòng rồi…” – “Dạ”.
 
Học phổ thông, trước mỗi kỳ thi học sinh giỏi, bố lại hỏi: “Con gái của bố sợ không?” – “Dạ không thưa bố” – “Tốt rồi. Nhưng không cần tạo áp lực cho mình đâu” – “Dạ, con biết… chỉ vì đam mê thôi ạ – “Ừ…Cứ giữ niềm yêu thích và đam mê cả khi con thất bại” – “Dạ…” – “Mình ngoắc tay nhé!”.
 
Lên đại học, những lần thi cử bị điểm thấp, con thường rất buồn. Con gọi về cho bố. Bố im lặng, rồi bố hỏi con câu tưởng như chẳng liên quan gì -“Con gái chưa đọc về Che Guevara à?” –“Dạ có, nhưng sao hả bố?” – “Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà trên từng chặng đường đi… Con đang đi trên con đường con thích nhất, và con sẽ không nản chí chứ?” – “…” – “Cố lên con, cứ đi rồi sẽ đến. Nếu mình quen với thành công thì biết đâu sẽ yếu đuối đi, và cuộc sống cũng đơn điệu hơn, phải không nào?” – “Dạ”…- “Bây giờ con gái ăn kem đi nhé, rồi nỗi buồn cũng tan ra và biến mất”.
 
Con yêu bố nhiều lắm bố à, con yêu sự nhẹ nhàng của những câu chuyện bình dị trong lời bố kể… con yêu những khoảnh khắc lắng lại rất hồn nhiên..
 
Xa nhà. Con trở nên quen dần với những trưa tối qua loa, vội vàng tô mỳ hay tạt ngang quán cơm bụi ăn cho xong bữa… Con quen những lúc lên cơn sốt, bên cạnh không có ai thân thiết, tự mua và uống thuốc, tự chăm sóc bản thân… Con quen với những câu nói dối mẹ lúc mẹ gọi cho con hỏi “Mọi việc đều ổn cả chứ con?”. Con chỉ muốn bố mẹ an lòng. Lúc buồn, lúc mệt, con ít thông báo cho bố mẹ hơn, con chỉ muốn gọi về lúc con vui vẻ, khoe bố mẹ bình hoa đang nở bông  thơm ngát hay chơi bố mẹ nghe một bản đàn con mới tập xong…
 
Con vẫn thường ngồi  tưởng về mái nhà mình, có những bữa cơm chiều đầy đủ mọi người… và mẹ sẽ nấu con ăn món canh rau nhút chỉ quê mình mới có… bố sẽ rót một ly rượu hai bố con chung nhau, rồi cười trừ lúc mẹ bảo bố làm con hư…Con hình dung góc sân có khóm hồng của mẹ nở hoa tinh khôi sáng sớm, cả cái mùi đặc trưng những cuốn sách dày trên giá thơm thơm… Bố bảo con rằng, Nhà không nhất thiết phải là nơi có đầy đủ những người ruột thịt... Nhà là nơi con cảm thấy vui và hạnh phúc... trong trái tim con có mọi người, một tình yêu trọn vẹn và bền vững. Là nơi con cất bước trở về khi mệt mỏi, nặng trĩu nhiều tổn thương. Nơi cho con một tâm hồn trong veo, thanh lọc... Con luôn ghi nhớ.
Con nghĩ về mái nhà. Mái nhà của chúng ta, mái nhà cho riêng con, và mái nhà của mọi người.
 
Hôm nay, một người bạn thuở bé của con mời con về dự cưới. Bạn con sẽ có một mái nhà…Con cầu chúc cho bạn hạnh phúc, và tin rằng đó là một lựa chọn tốt. Sau này trong mái nhà của con, con mong đi bên con sẽ là người mà con có thể tin cậy, như bố đối với mẹ vậy... Sẽ còn thời gian chờ đợi, vì chặng đường hiện tại của con, con chưa đi hết, nhưng con tin đôi chân con vững vàng.
 

Mái nhà của con hôm nay có bạn bè, anh em đồng nghiệp... Và con cũng biết bố mẹ luôn an lòng, khi con có những người bạn rất tốt và yêu thương con. Con đang học cách yêu thương mọi người.

Bích Diệp

Chia sẻ