Bố mẹ nghiêm khắc, ông bà bao che: Ai mới là "người xấu" trong drama gia đình ba thế hệ?
Giữa mái nhà ba thế hệ, bố mẹ nghiêm khắc còn ông bà bao dung, tạo nên "drama" muôn thuở trong việc dạy trẻ.
Trong nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình ba thế hệ cùng chung sống, có một “kịch bản” lặp đi lặp lại đó là bố hoặc mẹ nghiêm khắc nhắc nhở, thậm chí la mắng con, trong khi đó, ông bà lại nhẹ nhàng bênh vực, dỗ dành đứa trẻ. Kết quả là, trong mắt con cháu, bố mẹ bỗng trở thành “người phản diện”, còn ông bà lại là “đồng minh”.
Vì sao có sự đối lập ấy?
Câu trả lời bắt nguồn từ sự khác biệt trong vai trò và trải nghiệm của mỗi thế hệ.
Đối với bố mẹ, họ đang ở trong giai đoạn “chịu trách nhiệm” cho tương lai con cái. Gánh nặng cơm áo gạo tiền, áp lực học hành, kỳ vọng xã hội… khiến họ luôn nhìn con dưới lăng kính của một “dự án cần đầu tư” và “phải đạt kết quả”. Chính vì vậy, nhiều bậc phụ huynh thường nghiêm khắc, mong muốn rèn kỷ luật, đặt ra chuẩn mực để con không bị tụt lại phía sau.
Ngược lại, ông bà lại ở giai đoạn nghỉ ngơi sau hành trình dài lo toan. Sau khi đã trải qua áp lực nuôi dạy con cái trước đây, giờ đây, họ muốn tận hưởng tình cảm nhiều hơn là lo lắng về thành tích. Với cháu, ông bà thường dễ mềm lòng, bao dung, thậm chí coi sự nghịch ngợm hay lười biếng của cháu là “đáng yêu”, “bình thường”. Tình thương ấy pha chút tâm lý bù đắp những gì ngày xưa chưa làm được cho con thì giờ làm cho cháu.

Trong nhiều gia đình ba thế hệ, bố mẹ thường nghiêm khắc la mắng, còn ông bà lại dịu dàng bênh vực cháu.
Tại sao trẻ tìm đến ông bà khi bị mắng?
Ở góc nhìn tâm lý, khi trẻ bị bố mẹ trách phạt, chúng cần một vùng an toàn để xoa dịu cảm xúc. Ông bà với vòng tay rộng mở và những lời an ủi dịu dàng trở thành nơi trú ẩn lý tưởng. Sự chênh lệch trong cách phản ứng (bố mẹ căng thẳng, ông bà nhẹ nhàng) khiến đứa trẻ mặc định ông bà mới là “người hiểu mình”.
Thực tế, trẻ không chỉ tìm đến ông bà vì được bênh vực, mà còn vì cảm nhận được tình thương vô điều kiện. Trong khi bố mẹ thường gắn tình yêu với yêu cầu (“Con phải ngoan thì mẹ mới vui”, “Con học giỏi thì bố mới tự hào”), thì ông bà lại thương cháu chỉ vì… đó là cháu. Sự chấp nhận ấy nuôi dưỡng cảm giác an toàn, giúp trẻ tìm thấy điểm tựa tinh thần.
Mặt tích cực và tiêu cực
Hiện tượng “ông bà đồng minh, bố mẹ phản diện” không hẳn chỉ mang tính tiêu cực. Ở một mức độ nào đó, sự bao dung của ông bà giúp trẻ cân bằng cảm xúc, tránh bị căng thẳng quá mức trước áp lực từ bố mẹ. Những cái ôm, lời xoa dịu từ ông bà tạo nên ký ức tuổi thơ ấm áp, là nền tảng quan trọng để trẻ phát triển tâm lý lành mạnh.
Tuy nhiên, nếu tình trạng bao che kéo dài và quá mức, có thể dẫn tới hệ quả ngược lại, trẻ trở nên ỷ lại, học cách “né” kỷ luật từ bố mẹ bằng cách tìm sự bảo vệ ở ông bà. Trong mắt trẻ, bố mẹ dù đúng cũng thành “kẻ xấu”, còn ông bà dù nuông chiều vẫn là “người tốt”. Sự phân cực này dễ khiến trẻ phát triển cái nhìn lệch lạc về quyền lực và trách nhiệm trong gia đình.
Ở Việt Nam, việc nhiều thế hệ chung sống dưới một mái nhà đã tạo nên những kịch bản gia đình rất riêng. Ông bà thường đóng vai trò người giữ lửa, vừa truyền thống vừa tình cảm; bố mẹ gánh trách nhiệm chính về kinh tế và giáo dục, còn con cháu ở giữa hai dòng kỳ vọng và yêu thương.

Hiện tượng “ông bà đồng minh, bố mẹ phản diện” không hẳn chỉ mang tính tiêu cực.
Nghiên cứu xã hội học cho thấy, các gia đình Việt thường coi con cháu là tài sản chung của cả nhà. Chính vì vậy, việc nuôi dạy con không chỉ là trách nhiệm của bố mẹ, mà ông bà cũng có tiếng nói. Thậm chí, nhiều quyết định giáo dục còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ quan điểm ông bà, đặc biệt ở nông thôn hoặc trong các gia đình gắn bó chặt chẽ.
Điều này phản ánh giá trị văn hóa coi trọng mối liên kết huyết thống và sự kế thừa. Tuy nhiên, nó cũng làm nảy sinh những xung đột giữa một bên muốn “rèn kỷ luật để thành công” và một bên muốn “nuông chiều để hạnh phúc”.
Làm sao để không còn “drama ba đời”?
Giải pháp không nằm ở việc ông bà phải cứng rắn hơn, hay bố mẹ phải mềm mỏng hơn, mà là cả hai thế hệ cần thống nhất một nguyên tắc chung khi nuôi dạy trẻ.
Trước hết, bố mẹ nên thẳng thắn chia sẻ với ông bà về quan điểm giáo dục của mình, đồng thời lắng nghe lý do và tình thương của ông bà. Khi cùng nhìn nhận mục tiêu chung là nuôi dưỡng một đứa trẻ khỏe mạnh và có trách nhiệm, khoảng cách quan điểm sẽ dễ được thu hẹp.
Thứ hai, ông bà vẫn có thể đóng vai người xoa dịu, nhưng cần tránh việc phủ nhận hoặc làm mất uy tín của bố mẹ trước mặt trẻ. Một câu đơn giản như: “Con nghe lời bố mẹ đi, rồi lát nữa bà dỗ con” sẽ giúp giữ vững sự thống nhất.
Cuối cùng, bố mẹ cũng cần học cách cân bằng giữa nghiêm khắc và yêu thương. Trẻ không cần một ông bà thứ hai ở bố mẹ, nhưng cũng không cần một “cảnh sát trưởng” luôn soi xét. Khi bố mẹ đủ thấu hiểu, trẻ sẽ ít phải tìm đến “đồng minh” khác để trốn chạy.

Giải pháp là cả hai thế hệ cần thống nhất một nguyên tắc chung khi nuôi dạy trẻ.
Hiện tượng “ông bà đồng minh bố mẹ phản diện” không chỉ phản ánh sự khác biệt trong quan điểm giáo dục, mà còn là tấm gương soi vào văn hóa gia đình, nơi tình yêu luôn tồn tại song song với kỳ vọng. Đứa trẻ lớn lên giữa hai luồng tình cảm nghiêm khắc và bao dung sẽ học cách cân bằng, nếu các thế hệ biết lắng nghe và tôn trọng nhau.
Và có lẽ, sau cùng, điều quan trọng nhất không phải là ai đúng ai sai, mà là cả gia đình cùng đồng hành để đứa trẻ vừa cảm thấy được yêu thương, vừa hiểu thế nào là trách nhiệm.