"Bố lên Hà Nội ngay, con rút hồ sơ rồi, con muốn học Y": Chuyện về Phó Giáo sư 20 năm vừa làm thầy làm bác sĩ
Hành trình của nữ PGS là minh chứng cho sự tận tâm, đam mê và sức mạnh của những trái tim nhân văn.
Có những người bước vào nghề không chỉ bằng đam mê, mà bằng một trải nghiệm sống khiến họ không thể rẽ sang con đường khác. PGS.TS Phạm Thị Việt Dung (SN 1980, Nam Định) là một trong số đó.
Với vai trò là Trưởng Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình, Đại học Y Hà Nội kiêm Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai, chị không chỉ quản lý mà còn trực tiếp đứng lớp, nghiên cứu và tham gia phẫu thuật. Hơn 20 năm gắn bó với ngành y, mỗi ngày khoác lên mình chiếc áo blouse trắng với chị là một niềm vinh dự.

Với PGS.TS Phạm Thị Việt Dung, phẫu thuật tạo hình là nơi hội tụ giữa khoa học, nghệ thuật và tinh thần nhân văn. Đây chính là lý do khiến hơn 20 năm qua, mỗi bước đi trong hành trình của chị đều để lại dấu ấn mạnh mẽ: không chỉ trong lòng đồng nghiệp, học trò, mà còn trong trái tim từng bệnh nhân được tái sinh sự tự tin.

Đó là lời mà PSG.TS Phạm Thị Việt Dung đã nói với bố mình chỉ sau hai tuần nhập học ngành Công nghệ Sinh học tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Ở tuổi 18, cô nữ sinh Phạm Thị Việt Dung vẫn băn khoăn giữa việc làm theo mong muốn của bố mẹ và ước mơ trở thành bác sĩ, nhưng cuối cùng chị vẫn chọn đi theo ngành Y, theo đuổi ước mơ đã nhen nhóm từ thuở bé
Từ nhỏ, Phạm Thị Việt Dung đã yêu thích nghề y, phần nhiều nhờ ảnh hưởng từ bố. Trong mắt chị, bố không chỉ là một người thầy thuốc uyên bác, mà còn là hình mẫu sống động của lòng nhân ái. Chị từng thích bắt chước ông, đóng vai bác sĩ cùng lũ trẻ trong xóm như “khám bệnh” cho bạn, giúp bà bầu “sinh em bé”… Không có kim tiêm thật, chị dùng gai bòng giả, và kết quả là có lần bị chị hàng xóm dẫn con sang “bắt đền” vì làm đau bạn.
Năm 1998, sau khi tốt nghiệp lớp 12, PGS.TS Phạm Thị Việt Dung trúng tuyển 3 trường: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Y Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội - ngành Công nghệ Sinh học. Mẹ muốn chị học Sư phạm cho ổn định, bố lại khuyên chọn Công nghệ Sinh học - một ngành mới, tiềm năng và… đỡ vất vả hơn nghề y. Dù vậy, khát vọng trở thành bác sĩ vẫn luôn cháy bỏng trong chị.
Ngày nhập học, bố chở thẳng chị đến Đại học Quốc gia Hà Nội, tận dụng mọi mối quan hệ để thuyết phục chị “xuôi theo dòng nước”. PGS.TS Phạm Thị Việt Dung cũng đồng ý… nhưng chỉ 2 tuần sau, chị đã quyết đoán gọi điện cho bố:
“Bố lên Hà Nội ngay, con rút hồ sơ rồi. Con muốn học Y”.
Nghe lời nói dứt khoát của con gái, bố chị lập tức phóng xe 125km từ Nam Định (cũ) lên Hà Nội, cùng con gái đến Đại học Y Hà Nội làm thủ tục chuyển hồ sơ. Khoảnh khắc ấy trở thành bước ngoặt định hình cả cuộc đời nữ bác sĩ sau này.
Hành trình ấy vẫn tiếp tục thử thách chị. Trong năm cuối đại học, bố gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Những ngày chăm sóc bố, chứng kiến ông chịu đựng biến chứng và hoại tử, chị biết đến chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình - một lĩnh vực còn rất mới ở Việt Nam. Với sự tò mò và đam mê kết hợp giữa y học và nghệ thuật, PGS.TS Phạm Thị Việt Dung đăng ký học chuyên khoa định hướng Phẫu thuật tạo hình. Chỉ sau vài tháng, chị bị cuốn hút hoàn toàn.
Và từ đó, PGS.TS Phạm Thị Việt Dung gắn bó với chuyên ngành này, đến nay đã hơn 20 năm.

Chào PSG.TS Phạm Thị Việt Dung, có được khoảng thời gian để ngồi lại trò chuyện với chị thực sự là một cơ duyên, nhất là trong không khí ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Trong suốt hơn 20 năm gắn bó với ngành y và Phẫu thuật tạo hình, đâu là kỷ niệm đáng nhớ nhất trên hành trình làm nghề của chị?
Tôi vẫn rất nhớ cảm giác rợn tóc gáy, nổi da gà khi còn một mình cọ rửa dụng cụ trong nhà xác và về cuối cùng khi ekip thực hiện những nghiên cứu trên xác hiến tặng. Cho tới bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu bằng sức mạnh nào mà mình có thể vượt qua những ngày đó.
Vậy thì đâu là trường hợp bệnh nhân chị ấn tượng nhất?
Trong suốt hành trình làm nghề, có rất nhiều bệnh nhân để lại ấn tượng sâu sắc với tôi. Một trong những trường hợp khó quên nhất là cháu bé chưa đầy 3 tuổi, bị ô tô chèn qua chân, gây tổn khuyết phần mềm lớn và lộ xương cẳng chân. Tổn thương này thực sự là một thách thức với bác sĩ tạo hình bới nếu không được che phủ kịp thời bằng các vạt da, cơ, cẳng chân của bé sẽ bị cắt cụt.
Phẫu thuật trên bệnh nhi vốn đã khó khăn, còn các thao tác như phẫu tích tỉ mỉ các mạch máu nuôi da cơ lại càng phức tạp. Nguy cơ thất bại, đặc biệt là tắc mạch vạt da, luôn hiện hữu và trong lần phẫu thuật đầu tiên, chúng tôi đã không thành công.
Khoảnh khắc vạt da có diễn biến xấu cũng là lúc tôi cùng đoàn bác sĩ đang đứng trước cổng kiểm soát hải quan để đi dự hội nghị ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhìn ánh mắt lo lắng, bất lực của học trò, thầy tôi - Giáo sư Trần Thiết Sơn kiên quyết nói: “Tất cả quay về, cứu bằng được cái chân của con”.
Lúc đó, chẳng ai còn bận tâm đến vé máy bay, phí hội nghị hay đặt phòng. Mọi ưu tiên chỉ là cứu lấy đôi chân của bệnh nhi. Chúng tôi đã tiến hành cuộc phẫu thuật dài ngay trong đêm, và nỗ lực ấy đã được đền đáp. Khi sau này nhận được video mẹ em bé gửi, nhìn con hồn nhiên chạy tung tăng trên con đường quê bằng chính đôi chân mình, tôi thực sự xúc động.

Tôi cũng nhớ đến một cô bé người dân tộc với khối u nơ-vi hắc tố bẩm sinh khổng lồ chiếm nửa khuôn mặt. Trong lần phẫu thuật nhân đạo, chúng tôi đã giúp em loại bỏ khối da “đen sì, xấu xí”, để em đến trường với sự tự tin và yêu đời. Một lần, nghe điện thoại của cô bé, tôi sững người khi nghe em thỏ thẻ: “Mẹ Dung ơi!” - một khoảnh khắc khiến trái tim tôi tan chảy.
Đó đều là những câu chuyện nhỏ, nhưng với tôi, mỗi câu chuyện đều đầy cảm xúc và khiến tôi thấy công việc mình làm thật ý nghĩa.
Với chị, điều gì là “đẹp nhất” trong nghề phẫu thuật thẩm mỹ?
Với tôi, “đẹp nhất” là khi y học chạm đến cảm xúc của con người. Phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ là chuyện “đẹp hơn”, mà là quá trình giúp ai đó tự tin, yêu thương bản thân và sống trọn vẹn hơn.
Vẻ đẹp của nghề này không chỉ nằm ở những bức ảnh “trước - sau”, mà ở ánh mắt hạnh phúc, ở nụ cười nhẹ nhõm của người bệnh sau khi được tái sinh.

Là người trực tiếp đào tạo sinh viên y khoa và bác sĩ nội trú, chị thấy thế hệ bác sĩ trẻ hiện nay tiếp cận ngành phẫu thuật thẩm mỹ khác trước ra sao?
Thế hệ trẻ bây giờ rất năng động, cập nhật nhanh và tiếp cận công nghệ hiện đại tốt hơn trước nhiều. Các em không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có tư duy toàn cầu, hiểu rằng phẫu thuật thẩm mỹ là một phần của y học nhân văn, không đơn thuần là dịch vụ làm đẹp. Thế hệ các em cũng có nhiều thuận lợi, các em được học tập trong thời đại Y học phát triển bùng nổ và Phẫu thuật tạo hình trong nước đã có những bước tiến vượt bậc bắt kịp với thế giới.
Ngành phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ được nhiều bác sĩ nội trú lựa chọn. Theo chị, điều gì khiến ngành này “hot”?
Tôi nghĩ sự “hot” của ngành không hẳn vì thu nhập, mà vì đây là ngành y học của tương lai, nơi kết hợp giữa khoa học, kỹ thuật và nghệ thuật. Phẫu thuật tạo hình đòi hỏi bác sĩ phải vừa là nhà ngoại khoa, vừa là một “nghệ sĩ” biết cảm nhận cái đẹp, và trên hết là một người có trái tim đồng cảm. Chính sự phức hợp đó khiến ngành này đầy thách thức nhưng cũng đầy hấp dẫn.

Chị có lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ muốn theo nghề này?
Thực ra, mỗi người đều có cách nhìn riêng khi chọn nghề. Nhiều người thường nghĩ trước tiên phải tìm hiểu thật kỹ, cơ hội thế nào, tiềm năng ra sao. Còn tôi, có lẽ hơi cá tính một chút, nên khi chọn nghề, cũng như khi chọn chồng sau này, tôi thường theo cảm hứng: thích thì làm thôi (cười).
Nhưng quan điểm của tôi là, dù làm gì, đã làm thì phải làm nghiêm túc và hết mình. Chuyên ngành nào cũng có thể gặt hái thành công nếu ta chăm chỉ, đầu tư tâm huyết, tình cảm và công sức. Ngược lại, nếu chỉ học chơi chơi hay chọn ngành vì hào quang bên ngoài, rất dễ thất bại. Chọn ngành dễ không có nghĩa là mọi việc sẽ dễ, chọn ngành nhiều hào quang cũng không đồng nghĩa với việc sẽ nhận được hào quang. Mọi thành quả đều đến từ sự nỗ lực thực sự.
Trong bài thuyết trình tại Hội đồng Giáo sư ngành Y học, tôi đã nhắc đến ba điều giúp mình có được ngày hôm nay, đó chính là sự nỗ lực, tử tế và một chút may mắn. Nếu không tử tế, tôi sẽ không có những cơ hội quý giá. Nếu không nỗ lực, cơ hội đến cũng không thể tận dụng. Và nếu không may mắn gặp được những người thầy và những người bạn tốt, tôi cũng không thể có được ngày hôm nay.
Tôi tin rằng khi nhiệt huyết và yêu nghề, mọi điều tốt đẹp khác sẽ đến: kiến thức, kinh nghiệm, bệnh nhân, thành công và cả thu nhập. Đam mê thực sự sẽ luôn đem lại kết quả xứng đáng.

Vừa đảm nhiệm vai trò Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ tại Bệnh viện Bạch Mai, vừa kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình tại Trường Đại học Y Hà Nội, chị thường trải qua một ngày như thế nào?
Các ngày trong tuần, tôi thường ra khỏi nhà lúc 6 giờ sáng và trở về khoảng 9 - 10 giờ tối, riêng chủ nhật hầu như tôi dành trọn cho gia đình (cười), trừ những trường hợp thực sự quan trọng. Buổi sáng thường bắt đầu bằng họp giao ban, sau đó khám bệnh, tham gia phẫu thuật hoặc đi giảng, thường kéo dài đến qua trưa. Bữa trưa của tôi thường rơi vào khoảng 1 - 2 giờ chiều, rồi lại quay trở lại nhịp làm việc liên tục. Về nhà, nhiều khi tôi vẫn thức muộn để hoàn thiện báo cáo hội nghị, viết bài khoa học, hay chuẩn bị bài giảng.
Chuyên ngành của chúng tôi - Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ bao gồm cả phẫu thuật tạo hình tái tạo (giúp bệnh nhân phục hồi những khiếm khuyết về hình thể hoặc chức năng do chấn thương, dị tật bẩm sinh hay phẫu thuật ung thư) và phẫu thuật thẩm mỹ (giúp người khỏe mạnh thay đổi diện mạo, trở nên hài lòng với bản thân hơn). Vất vả và áp lực thường tập trung nhiều hơn vào mảng phẫu thuật tạo hình tái tạo.
Những ca mổ dài và phức tạp nhất là vi phẫu thuật khi phải chuyển các vạt tổ chức từ vùng này sang vùng khác để tái tạo cơ quan, hay nối lại các bộ phận đứt rời. Bác sĩ không chỉ kết hợp xương, gân, cơ mà còn phải nối mạch máu và dây thần kinh dưới kính hiển vi điện tử. Mọi thao tác đều đòi hỏi sự tỉ mỉ tối đa, kéo dài nhiều giờ, có khi 6 - 10 tiếng, và luôn phải phối hợp chặt chẽ với nhiều chuyên khoa khác.

Có khi nào chị cảm thấy mình không còn thời gian cho chính mình không?
Thường xuyên là đằng khác (cười). Mà không chỉ có tôi, các đồng nghiệp của tôi cũng thế, thời gian luôn bị chia nhỏ: cho bệnh nhân, cho sinh viên, cho gia đình. Nhưng rồi chúng tôi nhận ra, niềm vui của mình chính là được thấy những người quanh mình khỏe mạnh và hạnh phúc. Và để thực hiện tốt được công việc, không thể không có những người đồng hành là chồng, con, là anh em, bạn bè luôn thấu hiểu, cảm thông và hỗ trợ.
Người ta hay gọi nữ bác sĩ là “bông hồng thép”. Với chị, “thép” trong nghề y là điều gì?
Tôi hiểu “Thép” là sự cứng cỏi, là sức bền và là sức chịu đựng. Với nữ bác sĩ, “thép” là những đêm trực không ngủ, là những ca mổ kéo dài nhiều giờ, là khả năng trụ vững và vượt qua những áp lực. Và hơn thế, những đêm không ngủ, những ca mổ kéo dài, những áp lực ấy nó triền miên, nhiều khi phải dâng hiến cả tuổi thanh xuân và hy sinh thời gian cần có cho bản thân và gia đình. Nhưng có xứng đáng không, tôi nghĩ hoàn toàn có!
Cảm ơn những chia sẻ từ chị!