Bó hoa mẹ nhặt từ đống rác về tự tặng mình đã thức tỉnh tôi
Mỗi khi nhớ về vẻ hân hoan của bà năm nào bên bó hoa góp nhặt từ đống rác tôi lại thương và chạnh lòng vô cùng. Có lẽ chỉ có những người mẹ mới là người xứng đáng được nhận hoa trong những ngày trọng đại nhất.
Đúng như tôi dự đoán, cứ sau những ngày lễ như 20-10 là lượng rác tăng lên đột biến do hàng triệu bông hoa được chuyển thẳng từ tay người nhận ra đường. Tôi có một kinh nghiệm xương máu đó là đừng bao giờ tặng hoa cho phụ nữ trẻ bởi vì những cô nàng ngày nay chẳng ai yêu hoa thật lòng.
Khi vẫn còn đang độc thân, tôi đã từng theo đuổi một cô gái. Trong 36 chiêu tán tỉnh, tặng hoa luôn là kế sách hàng đầu. Nhưng khi tôi áp dụng lại không mấy thành công.
Nhân ngày phụ nữ, tôi mang đến nhà cô ấy một lẵng hoa thật to. Cô ấy cảm động rưng rưng, áp mặt vào từng bông hoa và nhắm mắt hít hà như tận hưởng hương thơm của chúng. Trông thấy bộ dạng đó tôi cũng sung sướng mãn nguyện. Mặc dù biết tặng hoa vào dịp lễ chỉ mang tính hình thức tượng trưng nhưng nếu nó mang lại niềm hạnh phúc của người yêu thì càng đáng trân trọng.
Đừng bao giờ tặng hoa cho phụ nữ trẻ bởi vì những cô nàng ngày nay chẳng ai yêu hoa thật lòng. Hãy tặng họ quà (Ảnh minh họa).
Hít hà được 30 giây, cô ấy nhìn tôi ra vẻ chờ đợi, mắt cứ mở to dần to dần rồi như trợn ngược lên nhìn tôi ra hiệu hỏi “quà đâu?”. Tôi chỉ vào lẵng hoa “quà đây” rồi cô ấy thở hắt ra thất vọng “hoa là hoa, quà là quà”. Sau đó có vẻ không tin là tôi không mang quà theo, cô ấy bắt đầu bới lẵng hoa lên tìm kiếm vì tưởng tôi giấu quà trong đó.
Tôi đã tự hỏi mình về thái độ đó của người yêu, 365 ngày yêu nhau, hầu như lúc nào cũng phải tặng quà, dịp gì cũng quy ra quà, như thế rõ ràng là yêu vật chất. Tại sao cứ phải mở mồm ra chém gió là yêu hoa, yêu những món quà tinh thần làm gì? Tôi thấy sợ căn bệnh hám của và giả tạo của bạn gái quá.
Sau khi bị người yêu giận, tôi lang thang đến gần sáng mới về nhà. Sáng mai ngủ dậy tôi thấy mẹ tôi đang ngồi bên một bó hoa rất tươi. Mẹ tôi lúc đó là công nhân vệ sinh môi trường, hay nói thẳng ra là làm nghề quét rác.
Tôi ngạc nhiên vì tưởng đấy là hoa bố tôi tặng. Nhưng mẹ tôi bảo đêm qua làm ca thấy người ta vứt hoa đầy phố, mà hoa vẫn còn tươi nguyên nên bà chọn ra những bông đẹp nhất bó thành một bó mang về nhà xem như tự tặng mình nhân ngày phụ nữ. Tôi và bố tôi nhìn nhau xấu hổ. Lẵng hoa của tôi đêm qua chắc cũng cùng số phận nằm lề đường sau khi tôi giận dữ bỏ về từ nhà người yêu. Tôi chợt thức tỉnh vì đã quên mất mẹ cũng là phụ nữ và xứng đáng được nhận hoa hơn bất cứ một cô gái nào.
Rồi tôi lấy vợ, cô ấy là một người ít thực dụng nhất trong những người thực dụng mà tôi quen biết. Khi yêu, chỉ nhận mỗi hoa cô ấy cũng không phàn nàn, nhưng lúc cưới về thì cô ấy thay đổi hẳn. Trông thấy bó hoa từ chồng là lập tức vợ tôi gào lên “lãng mạn vớ vẩn, có tiền thì cho em vài trăm không thì vài chục có phải hơn không?”. Thế là việc tặng hoa ở nhà tôi được chính thức quy đổi thẳng sang tiền.
Điều đó sẽ không có gì đáng trách nếu như sau này cô ấy không ngoại tình và tâm sự với người ngoài là “bao nhiêu năm lấy nhau chưa từng được nhận một cành hoa từ chồng”. Tôi chỉ muốn vũ phu khi nghe thấy vợ nói như thế. Và tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy nhận hoa từ chồng thì gắt gỏng nhưng nhận từ người khác thì cứ hạnh phúc rộn ràng lên. Có phải vì hoa của tôi chưa bao giờ đi kèm quà cáp tiền bạc?
Được nhận hoa từ con trai, mẹ tôi rất hạnh phúc, bà nâng niu chăm sóc chúng và không nỡ vứt đi (Ảnh minh họa)
Rồi vì nhiều chuyện, hôn nhân của chúng tôi mới đi được 3 năm đã đứt gánh. Từ đó, tôi độc thân từ 2 năm nay. Sau lần thức tỉnh trong ngày lễ 20-10 năm nào, mỗi năm 2 ngày phụ nữ, tôi chỉ tặng hoa cho mẹ mình. Sống cô đơn nên tôi có hàng tá bồ, người yêu, người tình nhưng tôi đã thề sẽ không bao giờ tặng hoa cho họ vì mẹ tôi xứng đáng hơn rất nhiều.
Được nhận hoa từ con trai, mẹ tôi rất hạnh phúc, bà nâng niu chăm sóc chúng và không nỡ vứt đi. Bà khéo tay làm hoa khô để lưu chúng lại và đi đâu cũng khoe về hoa mà tôi tặng. Mỗi khi nhớ về vẻ hân hoan của bà năm nào bên bó hoa góp nhặt từ đống rác tôi lại thương và chạnh lòng vô cùng. Có lẽ chỉ có những người mẹ mới là người xứng đáng được nhận hoa trong những ngày trọng đại nhất.