Bị mất nhẫn, mẹ chồng cứ một mực đổ tội cho thông gia nghèo, nhưng sự thật lại khiến bà tẽn tò

Song Ngư NF,
Chia sẻ

Dù không phản đối nữa nhưng mẹ chồng vẫn coi thường gia đình tôi ra mặt. Hôm đó, bố mẹ tôi ra Hà Nội khám bệnh có ghé qua thăm nhưng họ lại bị nghi ngờ là thủ phạm trộm đồ đắt tiền của mẹ chồng.

Từ lúc chúng tôi yêu nhau, mẹ Thành đã không thích vì tôi nghèo. Cũng không phải tôi nghèo, đúng hơn là gia đình anh quá giàu. Bố mẹ tôi tuy đều làm công nhân nhưng nhận thức cao, kinh tế gia đình cũng thuộc dáng khá so với các nhà xung quanh. Bố mẹ chẳng để hai chị em tôi cũng chẳng bao giờ phải thiếu thốn gì bao giờ.

Nhưng gia đình Thành lại khác, nhà anh có đất và làm kinh doanh trên mặt tiền của trung tâm thủ đô. Cửa hàng nhà anh có cơ sở ở khắp các quận, bố mẹ anh thường xuyên bận rộn với việc làm ăn. Thế nên, sự chênh lệch quá lớn giữa hai gia đình khiến bà không ưng tôi chút nào.

Nhưng Thành vẫn thuyết phục mẹ: "Chúng con yêu nhau thật lòng, Hoài không vì tiền bạc mà đến với con. Thậm chí khi biết nhà mình giàu có cô ấy còn đòi chia tay nhưng con đã níu kéo. Mẹ hãy để chúng con lấy nhau, bọn con tuyệt đối không động tới tài sản của bố mẹ, hai chúng con sẽ tự tay gây dựng!"

Bị mất nhẫn, mẹ chồng cứ một mực đổ tội cho thông gia nghèo, nhưng sự thật lại khiến bà tẽn tò - Ảnh 1.

Thành đã cố gắng thuyết phục mẹ để chúng tôi được đến với nhau. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, mẹ Thành vẫn rất ghét và lườm nguýt tôi ra mặt. Tôi cũng nhẫn nhịn và nghe theo Thành là thuyết phục từ từ. Cuối cùng, bà cũng miễn cưỡng đồng ý với điều kiện, hai vợ chồng sẽ cùng sống với bố mẹ ít nhất 1 năm trước khi ra riêng.

Khi sống chung, kì thực cũng không có nhiều mâu thuẫn như tôi tưởng bởi bố mẹ chồng thường xuyên vắng mặt. Họ gần như cả ngày di chuyển từ cửa hàng này đến cửa hàng khác.

Hôm đó, bố mẹ tôi từ dưới quê lên Hà Nội khám bệnh nên có ghé qua nhà chơi. Vì có thông gia tới nên bố mẹ chồng tôi cũng về nhà buổi trưa ăn cùng bữa cơm cho phải phép.

Dù không khí bữa ăn khá gượng gạo nhưng mẹ chồng tôi cũng không nói gì quá đáng, tôi thấy mừng lắm rồi. Nhưng sau bữa ăn, đang ngồi thì mẹ chồng  như sực nhớ ra chuyện gì, nhìn xuống tay rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh. Sau đó, bà hét toáng lên:

- Cái nhẫn kim cương của tôi ở bồn rửa mặt đâu rồi?

Bố chồng, chồng tôi vội lao vào nhanh như một cơn gió. Bố mẹ tôi cũng lật đật chạy vào theo. Mẹ chồng tôi bù lu bù loa rằng chiếc nhẫn kim cương trăm triệu của bà đã không cánh mà bay:

- Nãy rửa tay nó trơn, tôi tháo ra để trên thành này. Sau đó thì quên đeo lại, đang ngồi uống nước nhớ ra thì vào đây đã thấy mất tăm không dấu vết rồi.

Bà còn khóc lóc, kể lể nhưng ánh mắt sắc lẹm liếc về phía bố mẹ tôi tỏ ý nghi ngờ.

- Mới đó thôi chứ lâu đâu. Mà chỉ ở trong cái nhà này, chứ có ai lạ đâu mà mất được…

Bị mất nhẫn, mẹ chồng cứ một mực đổ tội cho thông gia nghèo, nhưng sự thật lại khiến bà tẽn tò - Ảnh 2.

Mẹ chồng tôi mất chiếc nhẫn kim cương đắt tiền. (Ảnh minh họa)

Bố mẹ tôi thì lúng túng, hai bàn tay nắm lấy nhau bấm đốt. Mẹ chồng tôi nói nhỏ bớt, mẹ tôi mới dám ngập ngừng:

- Bà thông gia ạ, bà thử xem lại liệu có cất đi hay có rơi vào bồn nước không. Nãy tôi có vào rửa tay nhưng không thấy gì đâu. Bà không tin có thể kiểm tra…

Tôi thương mẹ quá, tôi biết mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ làm như thế đâu. Ôm lấy đôi vai đang rung lên của mẹ, tôi nghẹn ngào:

- Mẹ ơi mẹ thử nhớ lại xem có đúng là để bồn rửa mặt không. Bố mẹ con nghèo so với nhà mình chứ cũng có túng thiếu gì đâu phải làm như thế. Hơn nữa, mẹ thử suy nghĩ logic mà xem, con gái còn đang sống ở đây đời nào bố mẹ lại làm cái chuyện thất đức thế cho con khó ở?

Mẹ chồng tôi chỉ chờ có thế, lại gào lên:

- Thế ý của cô là gì? Là tôi vu oan giá họa cho gia đình các người à? Cái nhẫn trăm triệu chứ ít đâu, bình thường chả dám lấy như thấy sờ sờ trước mặt lại động lòng tham thì sao?

Bố chồng và chồng tôi vội nói vài câu, giảng hòa. Nhưng mẹ chồng tôi đùng đùng bỏ lên nhà trên:

- Không phải tìm kiếm gì nữa hết. Tôi mất cái nhẫn cũng được, rồi tôi sẽ mua cái khác. Chẳng qua dăm ba đồng bạc để biết được lòng dạ con người thôi!

Tôi không biết phải làm sao, mẹ tôi run run cầm chiếc balo, đổ hết đồ xuống đất:

- Đây, ông bà kiểm tra đi chứ tôi có lấy trộm lấy cắp thứ gì nhà ông bà không?

Chồng tôi vội ra nhặt đồ nhét vào giúp mẹ tôi, liên tục nói lời xin lỗi. Sau đó, chúng tôi ra sức tìm kiếm chiếc nhẫn kim cương của mẹ chồng trong nhà tắm. Bỗng chồng tôi hét lên sung sướng khi tìm được chiếc nhẫn trong hộp đựng bàn chải đánh răng. Bố mẹ tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì không mang cái danh kẻ ăn trộm, còn mẹ chồng tôi thì tẽn tò nói lời xin lỗi.

Thế nhưng, sau chuyện hôm đó tôi rất thương và thấy có lỗi với bố mẹ mình. Đi khám tiện đường lên thăm con gái mà cũng không được yên, suýt chút nữa mang cái danh kẻ ăn trộm chỉ vì chúng tôi nghèo hơn gia đình họ.

Bị mất nhẫn, mẹ chồng cứ một mực đổ tội cho thông gia nghèo, nhưng sự thật lại khiến bà tẽn tò - Ảnh 3.

Tôi thương bố mẹ bị thông gia coi thường vì chúng tôi nghèo khó hơn. (Ảnh minh họa)

Với tôi, yêu nhau thì chỉ là chuyện của hai người, còn kết hôn, lại là chuyện của hai gia đình. Vì thế, nếu muốn sống hòa hợp và hạnh phúc, cả hai gia đình phải có sự tôn trọng nhau nhất định.

Thế nhưng, mẹ chồng tôi cậy có tiền mà luôn ra oai, coi thường bố mẹ đẻ tôi khiến lòng tự trọng của tôi bị tổn thương. Tôi nhất quyết ly hôn với chồng mặc dù vẫn còn yêu và anh cũng hết lời níu kéo.

Chia sẻ