BÍ MẬT gia đình của bạn đang được tiết lộ âm thầm qua 3 HÀNH VI thường ngày của con cái

Hiểu Đan,

Bạn có nhận ra những "bí mật" này không?

Bạn có từng nhận ra rằng, trên mỗi đứa trẻ đều in hằn dấu vết của cách gia đình nuôi dạy? Dấu vết ấy gần như không thể che giấu. Một đứa trẻ được giáo dục tốt không cần đợi đến kỳ thi đại học hay lúc bước vào đời mới bộc lộ phẩm chất. Chỉ qua vài chi tiết rất nhỏ trong đời sống hằng ngày, người ta đã có thể nhìn ra.

Ảnh minh hoạ

Ánh sáng trong đôi mắt không thể giấu

Trước cổng một trường tiểu học ở Trung Quốc, mỗi sáng đều có thể bắt gặp hình ảnh một cậu bé lớp 3 tên Tiểu Vũ đến trường sớm hơn 20 phút. Em không đến để chơi, mà chủ động giúp bạn trực nhật bê chậu cây, lau bệ cửa sổ. Cô giáo chủ nhiệm sau thời gian quan sát nhận thấy, trong mắt cậu bé luôn “có việc để làm”: thấy mẩu giấy dưới đất liền cúi xuống nhặt, thấy bạn ngã là người đầu tiên chạy lại đỡ dậy.

Tại một cửa hàng tiện lợi nọ, 1 nhân viên thu ngân thường xuyên gặp một cậu học sinh mặc đồng phục. Mỗi lần mua đồ xong, cậu đều bỏ tiền lẻ vào thùng quyên góp cạnh quầy. Có lần chị tò mò hỏi vì sao lần nào cũng quyên góp, cậu bé ngượng ngùng đáp: “Mẹ em nói, giúp được chút nào hay chút đó, đó là bổn phận làm người". Chỉ một câu nói giản dị nhưng đủ để thấy nền tảng gia đình phía sau.

Trách nhiệm trên vai có thể nhìn thấy

Trong một khu chung cư cũ, có cậu bé 12 tuổi đã chăm sóc người bà liệt giường suốt ba năm. Mỗi ngày em dậy từ 5 giờ sáng để trở mình cho bà, nấu ăn, cho bà uống thuốc. Tan học việc đầu tiên là chạy về dọn dẹp nhà cửa. 1 cán bộ khu phố nói: “Đứa trẻ này chưa từng than phiền, ngược lại còn hay nói: ‘Còn bà là còn nhà".

Giờ cao điểm buổi sáng trên tuyến metro, giữa dòng người chen chúc, có một bé gái đeo chiếc cặp lớn. Em không tranh ghế mà đứng ở góc đọc sách. Khi có người già lên tàu, em lập tức nhường chỗ, rồi ôm cặp đứng tựa cửa tiếp tục đọc. Hình ảnh ấy được chụp lại và lan truyền trên mạng với dòng chú thích: “Đây mới là giáo dưỡng thật sự".

Chừng mực trong lời nói, hành vi không thể giả

Tại khu thiếu nhi của một thư viện, bác quản lý để ý một cậu bé đặc biệt. Mỗi lần mượn và trả sách, em đều xếp gáy sách thẳng hàng mép kệ, lật sách nhẹ nhàng, không gây tiếng động, rời đi thì khẽ đẩy ghế về chỗ cũ. Sau này bác mới biết, trước mỗi lần trả sách, mẹ em đều dùng khăn ướt lau sạch bìa sách.

Ở cổng một trường tiểu học, giờ tan học thường rất lộn xộn. Nhưng có một cậu bé mỗi lần thấy ông đến đón đều chủ động cầm ô hay túi đồ giúp ông, rồi nắm tay ông đi chậm rãi. Phụ huynh xung quanh nhận xét: “Đứa trẻ này sau này chắc chắn sẽ nên người, vì biết thương người khác".

Sự tỉnh táo trước cám dỗ là điều khó nhất

Camera một siêu thị ở Trung Quốc từng ghi lại cảnh một bé gái khoảng 4-5 tuổi đứng rất lâu trước quầy kẹo sặc sỡ. Mẹ em đang chọn đồ phía trước, không để ý. Bé do dự rồi chạy đến kéo nhẹ áo mẹ: “Mẹ ơi, con muốn cái kẹo đó, nhưng con đã hứa hôm nay không mua nữa". Người mẹ mỉm cười xoa đầu con: “Mẹ thưởng cho con một viên vì con giữ lời".

Tại quảng trường một khu dân cư, khi vài đứa trẻ chen lấn cầu trượt, có một cậu bé vẫn kiên nhẫn xếp hàng. Một bà cụ trêu: “Sao không chen lên đi?”. Cậu bé nghiêm túc đáp: “Cô giáo nói mọi người xếp hàng trật tự thì ai cũng sẽ được chơi". Câu trả lời khiến nhiều phụ huynh gật đầu khen ngợi.

Thái độ trước khó khăn mới thấy rõ gia phong

Ở Trùng Khánh – thành phố của những bậc thang của Trung Quốc, một người cha quay video con trai đeo cặp leo dốc, thở hổn hển nhưng vẫn tự đi. Khi cha định giúp, cậu bé nói: “Ba đi làm còn mệt hơn, con tự làm được". Đoạn video nhận hàng triệu lượt thích, nhiều người nói họ nhìn thấy sự kế thừa của gia phong.

Trong khoa nhi một bệnh viện, có bé gái khi tiêm chưa từng khóc. Y tá khen em dũng cảm, em khẽ nói: “Buổi tối mẹ lén khóc, mẹ đau hơn con nhiều. Nếu con không ngoan, mẹ sẽ buồn hơn". Người nhà bệnh nhân xung quanh không khỏi xúc động: một đứa trẻ nhỏ đã biết nghĩ cho người khác.

Mật mã giáo dưỡng nằm trong chi tiết

Trước cổng một trường mẫu giáo, mỗi sáng trẻ đều quay lại chào cha mẹ rồi chào cô giáo. Hiệu trưởng nói đó không phải điều được dạy bằng lời, mà là kết quả của việc cha mẹ làm gương mỗi ngày.

Ở một khu phố cũ, có đôi vợ chồng bán đồ ăn sáng. Con gái họ mỗi ngày 4 giờ sáng đã theo cha mẹ ra hàng, phụ bày ghế, lau bàn. Khi khách thương em thiếu ngủ, cô bé nói: “Nhà con cùng làm việc với nhau, con thấy rất hạnh phúc". Câu nói khiến nhiều người suy ngẫm: thế nào mới là “nuôi con trong đủ đầy”?

Suy cho cùng, giáo dục gia đình không nằm ở những lời giảng dài dòng, mà ở ánh mắt, hành động, lựa chọn của trẻ trong từng khoảnh khắc nhỏ bé nhất. Chính những điều tưởng như vụn vặt ấy lại viết nên câu trả lời về thành bại của giáo dục.

(Theo Sohu)

Chia sẻ