Bi kịch đằng sau 1 cặp vợ chồng sắp ly hôn: Điều huỷ hoại đứa trẻ không phải nghèo khó, mà là...

Bảo Tín,

Một người thì quá sốt ruột, một người lại quá thả lỏng. Cả hai đều nghĩ mình đang vì con, nhưng lại biến gia đình thành chiến trường.

* Tác giả: Nhóm biên tập Tân Đông Phương Gia đình – Tiểu Điềm (Trung Quốc)

Một người bạn của tôi gần đây suýt ly hôn. Lý do nghe vừa buồn vừa khó tin: chỉ vì con thiếu đúng 1 điểm. Kỳ thi cuối kỳ vừa qua, con trai chị chỉ thiếu một điểm môn Toán để đạt mức "xuất sắc", vì vậy không được xét danh hiệu học sinh tiêu biểu. Sau khi biết kết quả, cả hai vợ chồng đều thất vọng rồi nhanh chóng quay sang trách móc nhau.

Người vợ cho rằng chồng quá thờ ơ với việc học của con, hầu như không quan tâm hay đồng hành. Người chồng lại phản bác rằng vợ quản con quá nghiêm, tạo áp lực khiến con mất bình tĩnh khi làm bài. Lời qua tiếng lại, cuộc tranh cãi ngày càng căng thẳng.

"Tôi chịu hết nổi rồi. Lần nào cũng cãi nhau vì chuyện học của con. Sống thế này còn ý nghĩa gì nữa!", người vợ nói. Người chồng cũng không nhượng bộ: "Không sống được thì ly hôn. Mai đi làm thủ tục luôn!".

Chỉ vì một điểm số, một gia đình suýt tan vỡ. Câu chuyện ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Có biết bao gia đình đang để việc nuôi dạy con trở thành nguyên nhân khiến cuộc sống rơi vào mệt mỏi, căng thẳng. Nhưng điều thật sự làm tổn thương trẻ không phải điểm số mà là bầu không khí giằng co, "ông nói gà bà nói vịt" trong chính ngôi nhà của mình.

Giằng co trong chuyện dạy con: Khi cha mẹ không cùng một hướng

Từng có một vụ việc được nhiều người quan tâm tại Giang Tây (Trung Quốc). Một cặp vợ chồng có con trai 6 tuổi. Người mẹ tin rằng con không được phép "thua ngay từ vạch xuất phát", nên đăng ký hàng loạt lớp học thêm. Trong khi đó, người cha cho rằng tuổi thơ cần được vui chơi, phản đối việc học nhồi nhét. Một ngày, chỉ vì bất đồng chuyện có nên cho con học lập trình hay không, hai người cãi vã dữ dội, cuối cùng kéo nhau đến văn phòng đăng ký ly hôn.

Một người thì quá sốt ruột, một người lại quá thả lỏng. Cả hai đều nghĩ mình đang vì con, nhưng lại biến gia đình thành chiến trường.

Đó là một dạng "nội hao giáo dục", khái niệm chỉ tình trạng cha mẹ tiêu tốn quá nhiều năng lượng vì mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con, thay vì cùng hợp tác. Trong thực tế, hiện tượng này diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau.

Có gia đình, mẹ luôn căng thẳng vì chuyện học, còn cha cho rằng việc học là trách nhiệm của con nên gần như không can thiệp. Có gia đình, một người quá nuông chiều, người còn lại lại vô cùng nghiêm khắc. Có gia đình, một người luôn khuyến khích, lắng nghe con; trong khi người kia tin rằng chỉ có đòn roi mới tạo nên kỷ luật.

Trong tâm lý học có một hiện tượng gọi là Định luật Segal (Segal's Law). Nội dung của định luật này cho rằng: Một người đeo một chiếc đồng hồ sẽ biết mấy giờ, nhưng nếu đeo hai chiếc đồng hồ chỉ hai thời điểm khác nhau thì lại không còn biết giờ chính xác là bao nhiêu.

Áp dụng vào giáo dục cũng vậy.

Điều đáng sợ nhất không phải cha mẹ có quan điểm khác nhau, mà là mỗi người kéo con theo một hướng. Bề ngoài tưởng như cả hai đều đang dạy con, nhưng thực chất lại đang phủ nhận và triệt tiêu nỗ lực của nhau. Giống như cả gia đình cùng kéo một sợi dây, người kéo sang trái, người kéo sang phải. Cuối cùng, đứa trẻ đứng giữa không biết phải bước theo hướng nào.

Điều này có thể hủy hoại một đứa trẻ

Chuyên gia tham vấn tâm lý Lương Luân Từ từng chia sẻ trường hợp của một cậu bé 12 tuổi nhiều lần tự rạch tay và thậm chí còn rủ bạn cùng thực hiện hành vi cực đoan. Qua quá trình trị liệu, nguyên nhân dần được hé lộ. Từ nhỏ, cha mẹ em chưa bao giờ thống nhất trong cách giáo dục.

Người cha vô cùng nghiêm khắc, tin rằng "không đánh thì không nên người". Người mẹ lại nuông chiều con vô điều kiện, gần như đáp ứng mọi yêu cầu. Một người quản quá mức, một người chiều quá mức. Hai vợ chồng liên tục chỉ trích phương pháp của nhau rồi cuối cùng ly hôn. Ngay cả sau khi cha mẹ chia tay, ông bà nội vẫn thường xuyên nói với cậu bé: "Mẹ con bỏ con rồi, chỉ có ông bà mới thật lòng lo cho con".

Theo chuyên gia, việc phải sống trong những quy tắc hoàn toàn trái ngược khiến đứa trẻ luôn ở trong trạng thái chia rẽ nội tâm. Điều em thiếu không phải vật chất, mà là cảm giác được yêu thương và an toàn.

Thực tế, đây không phải trường hợp cá biệt. Một thống kê cho thấy 67,3% các gia đình từng xảy ra xung đột rõ rệt vì khác biệt trong quan điểm nuôi dạy con. Điều quyết định sự phát triển của một đứa trẻ không phải một sự việc riêng lẻ, mà là cách người lớn phản ứng trước sự việc ấy.

Trong những gia đình trẻ thường xuyên chứng kiến cha mẹ phủ nhận lẫn nhau, đổ lỗi cho nhau. Theo thời gian, điều đầu tiên các em đánh mất chính là cảm giác an toàn. Không chỉ vậy, việc phải tiếp nhận nhiều hệ thống quy tắc trái ngược còn khiến trẻ mất phương hướng trong việc hình thành giá trị sống.

Chuyên gia tâm lý cho rằng khi trẻ liên tục nhận được những thông điệp mâu thuẫn từ những người quan trọng nhất, các em rất khó xây dựng hệ thống niềm tin ổn định. Điều này dễ dẫn đến lo âu, hoang mang, sợ hãi, đồng thời hình thành xu hướng đối phó, lấy lòng từng người hoặc cư xử thiếu nhất quán.

Cha mẹ nên làm gì?

- Không tranh cãi về chuyện dạy con trước mặt trẻ.

- Nếu có bất đồng, hãy đợi khi con đã ngủ hoặc trao đổi riêng.

- Thống nhất mục tiêu chung: dù phương pháp khác nhau, cả hai đều mong con khỏe mạnh và hạnh phúc.

- Phân công vai trò phù hợp với thế mạnh của mỗi người, thay vì liên tục chỉ trích nhau. Với những phương pháp còn nhiều tranh cãi, hãy thống nhất thử nghiệm trong một khoảng thời gian rồi cùng đánh giá hiệu quả.

Có một câu nói rất đáng suy ngẫm: Giáo dục tốt nhất không phải là khi một người cha hay một người mẹ đơn độc cố gắng, mà là khi cả hai cùng sát cánh. Cha mẹ không nhất thiết phải giống nhau trong mọi quan điểm, nhưng nếu cùng chung mục tiêu, biết tôn trọng và hỗ trợ nhau, đó sẽ là nền tảng vững chắc nhất để con lớn lên trong sự bình yên và an toàn.

Chia sẻ