Bi kịch cuộc hôn nhân "xin - cho"

Mọi nghĩa vụ, trách nhiệm, nỗi đau, sự sỉ nhục cô phải gánh chịu hết, như 1 lẽ hiển nhiên. Cũng chỉ bởi vì, cuộc hôn nhân này cô là kẻ đi xin, còn họ, không muốn cho nhưng vẫn buộc phải cho.

Cô và anh đã từng có 5 năm yêu nhau mặn nồng và say đắm. Nhưng chẳng biết vì thời gian bên nhau quá dài dẫn đến sự nhàm chán hay cuộc sống nhiều điều mới lạ làm lòng người đổi thay. Khi tình yêu bước sang năm thứ 6 thì cũng là lúc thái độ của anh nhạt nhẽo, lạnh lùng dần với cô. Cô nào còn trẻ, 29 tuổi rồi, bạn bè cô phần lớn đều đã lập gia đình, có đứa còn 2 con rồi, vậy mà cô, chờ đợi anh qua hết lời hứa này đến lần khất nọ, cuối cùng anh đáp lại cô không phải là 1 đám cưới mà anh lại đang muốn ngãng ra.

Cô sợ lắm, hoang mang vô cùng. Tuổi xuân của cô, tình yêu của cô, tương lai phía trước của cô, nếu giờ này anh bỏ cô, cô sẽ mất tất cả. Một đứa con gái 29 tuổi, liệu còn có thể tìm thấy hạnh phúc đích thực cho riêng mình? Và quan trọng là cô còn rất yêu anh. Yêu nhau nhiều năm, cô cũng hiểu giờ đây anh muốn nói ra lời chia tay lắm rồi nhưng còn dùng dằng chưa quyết cũng chính bởi tình nghĩa đã có với nhau và cả việc sợ mang tiếng với thiên hạ nếu anh phụ bạc cô. Vin vào những điều đó, cô liền gấp gáp giục giã anh làm đám cưới. Cô nhờ cả bố mẹ, những người mà anh đã khá thân quen sau 5 năm yêu cô, vào cuộc nói chuyện thẳng thắn với anh. Cô hi vọng, chỉ cần đám cưới xong, sau khi đã trở thành vợ chồng, chắc hẳn anh sẽ không còn cảm giác phân vân chọn lựa như lúc này nữa, vì ván đã đóng thuyền rồi còn đâu. Cô làm tất cả để lợi dụng chính lúc anh còn băn khoăn chưa quyết này, chứ để thời gian nữa, khi anh đã chắc chắn với hướng đi của mình, cô có làm gì có lẽ cũng không thể nào lay chuyển nổi.

Nhưng sau tất cả, anh vẫn lần khứa. Cô đau đớn và thất vọng vô cùng. Nhưng đúng lúc này, cô phát hiện mình có thai, đứa con của cô và anh. Hi vọng lại bùng cháy trong tim, cô như vớ được chiếc phao cứu mạng của chính mình. Vội vàng thông báo cho anh biết, nhận lại sự cau có, khó chịu của anh, cô cũng không phiền lòng. Cô tin rằng, có thêm áp lực lớn nhường này, khả năng anh cho cô 1 đám cưới sẽ là rất cao.

Bi kịch cuộc hôn nhân
Và với cuộc hôn nhân xin - cho như của anh và cô, thì cuộc sống đó chỉ toàn chứa đựng những bi kịch (Ảnh minh họa).

Những ngày sau đó là những ngày khó khăn cho cả anh và cô khi sự việc được đẩy lên đến đỉnh điểm. Cô và gia đình cô liên tục gây sức ép với anh, bố mẹ cô còn ráo riết đến tận nhà anh nói rõ chuyện với bố mẹ anh, kèm theo ngụ ý, nếu anh không chịu trách nhiệm thì sẽ không để yên đâu. Cô hết năn nỉ, thuyết phục lại mang nước mắt và những kỉ niệm đã thành quá khứ ra để van xin anh. Còn anh, nếu anh còn yêu cô thì chuyện sẽ được giải quyết quá sức dễ dàng, 1 đám cưới ngay lập tức được tổ chức không cần suy nghĩ. Nhưng khổ nỗi, trái tim của anh đã không còn đặt nơi cô nữa rồi. Nhưng cái nghĩa bên nhau lâu năm, cái trách nhiệm với đứa con chưa ra đời, sự thúc ép từ phía nhà cô và cả ánh mắt soi vào của những người xung quanh khiến anh chùn bước, không dám nói “không”. Cuối cùng, 1 đám cưới đã được diễn ra. Cô vui lắm, hạnh phúc vô cùng vì đã “xin” được thứ mà mình hằng ao ước, khao khát, còn anh, lấy gì làm hài lòng khi phải “cho” đi thứ mà mình không hề muốn cho.

Nhưng cưới đâu phải là xong, là kết thúc đẹp cho 1 mối tình, đó chỉ là sự khởi đầu cho một cuộc sống mới của 2 con người mà thôi. Và với cuộc hôn nhân xin - cho như của anh và cô, thì cuộc sống đó chỉ toàn chứa đựng những bi kịch. Anh không muốn làm chồng cô, nhưng bị buộc phải làm, vì thế, anh chẳng hề biết đến trách nhiệm làm chồng, làm cha của mình, thậm chí mỗi khi nhìn thấy cô anh lại càng bất mãn, bực tức, liên tục mắng chửi, đánh đập cô cho hả giận. “Tôi đã cho cô 1 đám cưới rồi, cô còn đòi hỏi cái gì nữa!” – đó là câu nói cửa miệng của anh mỗi khi cô mở lời than thở, phàn nàn. “Chính mày là kẻ tội đồ khiến nó ra nông nỗi này. Giá kể ngày xưa mày không cố kiết để van xin cho được cuộc hôn nhân này thì đời con trai tao giờ đây đã khác rồi! Nó chán cuộc sống, bất mãn với đời vì phải lấy mày đấy nên mới sinh tật đấy, mày có biết không?” – bố mẹ chồng cô đã đay nghiến, mắng nhiếc cô khi thấy con trai mình ngày càng sinh lắm thói hư tật xấu, đổ đốn ra cờ bạc, rượu chè, thậm chí cả gái gú.

Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống của cô nào có khác gì địa ngục. Mọi nghĩa vụ, trách nhiệm, nỗi đau, sự sỉ nhục cô phải gánh chịu hết, như 1 lẽ hiển nhiên. Cũng chỉ bởi vì, cuộc hôn nhân này cô là kẻ đi xin, còn họ, không muốn cho nhưng vẫn buộc phải cho. Nếu biết trước thế này, có lẽ lúc ấy, cô đã không làm mọi cách để “xin” anh 1 đám cưới rồi…
Chia sẻ
Đọc thêm