Về nhà chồng, ngay đêm tân hôn, tôi đã nhận ra lỗi sai của mình. Nhưng mẹ chồng dường như chẳng để tâm mà còn bênh vực tôi.
Sau khi tính toán các khoản cần chi và số tiền còn dư lại, tôi quyết định đưa hết 50 triệu cho bố mẹ chồng.
Đêm tân hôn, chồng nhìn sững vào vết sẹo trên bụng tôi rồi nói một câu.
Nếu tôi biết trước được bí mật này, chưa chắc đã lấy anh. Nhưng bây giờ đã là vợ chồng rồi, tôi phải bỏ qua tất cả để hướng về tương lai.
Hưng, chồng của tôi là một người đàn ông trăng hoa. Tính anh ấy hay nói, nói lại dẻo miệng nên nhận được nhiều sự ưu ái, thiện cảm từ những người con gái khác. Hồi trước, tôi cũng mê mệt với khả năng dí dỏm, khéo miệng của anh ấy.
Câu nói của con bé khiến tôi rơi nước mắt trong hạnh phúc. Tôi tin rằng mình sẽ vun vén, đem lại hạnh phúc, bù đắp những thiệt thòi cho con bé.
Dù biết tính chồng thích bạn bè, tụ tập nhưng vì lỡ có bầu nên tôi đành phải cưới. Mà hồi đó, ít ra chồng tôi cũng còn biết sắp xếp thời gian thích hợp giữa bạn bè và người yêu. Những khi tôi cần, anh vẫn có mặt kịp thời.
Tôi tò mò hỏi về hình xăm trên lưng của chồng mới cưới. Anh buồn rầu kể hết bí mật về thân thế cho tôi nghe.
Tại sao chồng lại muốn tôi về nhà ngoại chứ?
Chồng ôm lấy tôi, thủ thỉ yêu cầu một việc quá đáng ngay trong đêm tân hôn.