Bé gái nhận nhầm người bán cá là bố, về nhà kể lại khiến cả gia đình bàng hoàng, bí mật chôn vùi 42 năm bị hé lộ

Nhật Linh,

Chỉ vì một tiếng gọi nhầm giữa khu chợ đông người, bé gái 6 tuổi đã vô tình mở ra bí mật bị chôn giấu suốt 42 năm.

Có những cuộc đoàn tụ không bắt đầu bằng hành trình tìm kiếm dài dằng dặc, cũng không đến từ những chiến dịch rầm rộ. Đôi khi, tất cả chỉ khởi nguồn từ một tiếng gọi hồn nhiên của trẻ nhỏ. Năm 2005, tại Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc), một bé gái 6 tuổi đã vô tình gọi nhầm người bán cá ngoài chợ là “bố”. Không ai ngờ rằng sự nhầm lẫn ấy lại mở ra bí mật bị chôn vùi suốt hơn bốn thập kỷ.

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều tháng 6. Trên đường tan học, bé Chu Niệm đi ngang qua khu chợ đông đúc. Giữa tiếng rao hàng và dòng người tấp nập, cô bé chợt nhìn thấy một người đàn ông mặc áo xanh đậm đang làm cá. Từ dáng đứng, động tác cho đến cách đưa tay lau mồ hôi, tất cả đều giống hệt Chu Cần Dư - cha của cô bé. Không chút do dự, cô bé cất tiếng gọi: “Bố ơi!”.

Người đàn ông đang làm cá lúc đó là anh Lý Bảo Quốc khựng lại, quay đầu nhìn cô bé xa lạ trước mặt. Cả hai đều bối rối. Sau khi biết chỉ là nhầm lẫn, ai cũng cho qua. Nhưng khi về nhà, Chu Niệm vẫn khăng khăng nói với cha: “Ngoài chợ có một chú giống bố y hệt”.

(Ảnh minh hoạ)

Thực ra, đây không phải lần đầu anh Chu bị nhận nhầm. Trước đó, có người còn nhất quyết gọi anh là “ông Lý bán cá” và đưa cho anh một số điện thoại. Khi ấy, anh chỉ cười trừ. Nhưng lần này, sự trùng hợp lặp lại qua lời kể của con gái khiến anh quyết định gọi thử vào số điện thoại kia.

Khi hai người hẹn gặp tại một quán trà nhỏ gần chợ, khung cảnh như lặng đi. Người phục vụ phải nhìn đi nhìn lại, bởi hai gương mặt trước mặt giống nhau đến mức khó tin. Không chỉ khuôn mặt, chiều cao, vóc dáng mà ngay cả một nốt ruồi nhỏ phía sau tai cũng nằm ở vị trí trùng khớp.

Một người là nhân viên văn phòng, một người mưu sinh bằng nghề bán cá. Hai cuộc đời khác biệt nhưng sau khi tìm hiểu, cả hai bất ngờ phát hiện mình sinh cùng năm 1963 tại Thượng Hải. Cả hai đều được cho làm con nuôi khi còn nhỏ và lớn lên tại Trịnh Châu. Suốt 42 năm, họ sống trong cùng một thành phố, lập gia đình, sinh con, nhưng chưa từng biết đến sự tồn tại của nhau.

Để xác minh sự thật, họ cùng đi giám định ADN. Kết quả ban đầu khiến cả chuyên gia cũng phải kiểm tra lại vì mức độ trùng khớp quá cao. Sau nhiều lần xác nhận, kết luận cuối cùng được đưa ra rằng họ là cặp song sinh cùng trứng, với độ trùng khớp gene là 99,99%. Con số khoa học ấy đã khép lại mọi nghi ngờ. Hai người đàn ông trung niên lặng lẽ nhìn nhau, nhận ra rằng người anh em ruột thịt của mình hóa ra vẫn ở ngay bên cạnh suốt mấy chục năm qua.

(Ảnh: Sohu)

Sau đó, bé Chu Niệm vui vẻ gọi Lý Bảo Quốc là “bố bán cá”, còn anh Lý thì tặng cháu những con cá tươi nhất như một món quà đặc biệt. Họ từng cố gắng tìm lại cha mẹ ruột ở Thượng Hải, nhưng manh mối đã thất lạc theo năm tháng. Dẫu vậy, việc tìm được nhau đã là món quà lớn nhất mà số phận trao lại.

Điều kỳ diệu nhất của câu chuyện có lẽ không nằm ở kết quả ADN, mà ở tiếng gọi trong trẻo giữa khu chợ ồn ào năm ấy. Bốn mươi hai năm xa cách, để rồi định mệnh chọn một đứa trẻ làm “cầu nối”. Gia đình đôi khi không chỉ là những người cùng sống dưới một mái nhà, mà còn là sợi dây máu mủ âm thầm tồn tại dù thời gian có kéo dài bao lâu.

Anh em có thể lạc mất nhau giữa dòng đời, nhưng khi còn cơ hội nhận lại, đó chính là món quà vô giá. Với hai người đàn ông ấy, nửa đời sau có thêm một người để gọi là anh, là em cũng đủ để bù đắp những khoảng trống của 42 năm đã qua.

Chia sẻ