Bẽ bàng vì chồng ghen

Theo PNO,

Nhật ký đàm thoại của nhiều trung tâm tư vấn hôn nhân ghi lại nhiều chuyện khó tin nhưng hoàn toàn có thật.

Đơn cử chuyện một hiệu trưởng trường trung học phổ thông đã ngoài 50, nghi ngờ vợ (cũng là giáo viên - mới 33 tuổi) ngoại tình với một giáo viên trẻ trong trường. Ông ta nghiêm cấm vợ không được trò chuyện với tất cả các đồng nghiệp nam và cấm tiết lộ với ai chuyện chồng mình hay ghen.
Ông ta tặng vợ một quyển sổ to, bìa thật đẹp, bắt ghi lại tỉ mỉ tất cả những sự việc mà ông ta gọi là… phản bội.
 
Cụ thể như việc chỉ tình cờ có trong tay tấm ảnh chụp cảnh liên hoan mừng nhà mới của đồng nghiệp, trong đó người vợ đang cười nói, nâng ly chạm cốc với chàng đẹp trai, phong độ, ông ta gọi đó là “bằng chứng không thể chối cãi”, bắt vợ phải tường thuật lại cặn kẽ sự việc.
 

Ảnh minh họa

 
Người vợ vì sợ con cái biết chuyện, hàng xóm chê cười nên nhịn nhục ngồi viết. Được nước, ông ta càng lấn tới, bắt viết đi viết lại theo ý mình dài đến ba trang giấy A4. Chưa xong, người chồng nhẫn tâm còn bắt vợ chép lại 30 lần cho nhớ, gần kín hết quyển sổ.
 
Một anh tiến sĩ, giảng viên đại học giả vờ lên lớp dạy học nhưng bí mật quay về nhà, bắt được vợ đang tay trong tay một người bạn trai ở phòng khách.
 
Đêm hôm đó, đợi các con đi ngủ, anh ta bắt vợ phải khai lại toàn bộ sự việc theo những lời tra hỏi rất chi tiết và kín đáo ghi âm vào điện thoại di động để làm bằng chứng, gây áp lực buộc vợ phải đứng trước bàn thờ nhận tội với tổ tiên, thề không bao giờ như thế nữa.
 
Đang hành vợ, bất ngờ có khách đến, anh ta “chuyển cảnh” ngay sang vợ chồng đầm ấm, xưng hô “anh anh em em” ngọt xớt. Khách vừa ra khỏi anh ta lại tiếp tục hành vợ. Những hành động tra tấn như thế cứ lặp đi lặp lại, cho đến khi chị ruột của vợ thấy em mình cứ xanh xao gầy mòn không rõ nguyên nhân, gặng hỏi mãi mới biết sự thật và can thiệp thì người em đã có những dấu hiệu tâm thần, phải đưa đi bệnh viện điều trị một thời gian dài. 
 
Một anh kỹ sư tin học kiểm tra tin nhắn trong điện thoại của vợ, phát hiện những câu tình tứ, cho là vợ “đĩ thõa, thèm trai” và từ hôm ấy, cứ đến nửa đêm lại đòi vợ đáp ứng tình dục đến gần sáng với ý định làm cho vợ chỉ nghĩ đến “chuyện ấy” đã sợ. Ba ngày sau, người vợ bỏ trốn về nhà mẹ đẻ, người lả ra, phải đưa đi cấp cứu.    
       
Hầu hết đòn ghen của những kẻ bạo hành có học thường xuất phát từ động cơ sĩ diện, sợ người ngoài biết chuyện chê cười nên họ thường nghĩ ra những cách trừng phạt không để lại thương tích, không gây ồn ào nhưng khiến nạn nhân đau đớn về tinh thần, thậm chí suy sụp hoàn toàn, thần kinh hoảng loạn, dẫn đến hậu quả rất nặng nề. Có người chồng vừa ngồi uống rượu vừa nghe băng phát lại lời khai của vợ rồi chêm vào những câu bình luận tục tĩu, bỉ ổi. Tuy không đánh đập nhưng nạn nhân không thể chịu nổi, chỉ nghĩ đến tự tử.
 
Có trường hợp bạo hành tâm lý bằng cách “cấm vận phòng the”, cự tuyệt gối chăn với chồng, với vợ.
 

Ảnh minh họa

 
Anh Lưu Đình Q., Q.3, TP.HCM đi làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài về, thấy mẹ và em gái mách là trong thời gian ấy, vợ anh có quan hệ với một người đàn ông cùng cơ quan.
 
Từ đó, anh ta luôn tránh gần gũi vợ chồng. Vợ ngủ lầu hai, anh ta xuống lầu một. Người vợ cố gắng làm lành, chờ đêm khuya vào nằm cạnh chồng nhưng vừa động vào người là anh ta hất ra, bỏ sang phòng khách ngủ tiếp. Cảnh này kéo dài hàng tháng trời, khiến người vợ đã nghĩ đến chuyện mỗi người một ngả nhưng anh ta lại không chịu ký vào đơn với lý do: “Tôi không ly hôn để cho cô chết già. Tôi có cách giải quyết của tôi”. Cuối cùng, gia đình ấy cũng tan vỡ mà người ngoài không hiểu vì sao.
 
Có trường hợp người phụ nữ dùng bạo lực tinh thần với nam giới. Chị N. - bác sĩ khoa ngoại bệnh viện V - Hà Nội - bắt được tấm ảnh chồng chụp với tình nhân đang âu yếm nhau, đã đưa ảnh cho hai đứa con xem để biết “bộ mặt thật của bố chúng mày”.
 
Chịu không nổi thái độ của mẹ, con cái chị phản ứng mạnh bằng cách xé bỏ tấm ảnh nhưng chị ta vẫn giữ bản gốc, lại in ra tấm khác. Chồng chị là giám đốc một bệnh viện, không dám nói ra vì sợ mọi người chê cười, sợ ảnh hưởng tới tình nhân và chức vụ của mình nên đành cam chịu, chờ thời cơ ly hôn.
 
Khó có thể kể hết những chuyện tương tự như thế. Chúng chỉ khác nhau về tình tiết nhưng nói chung đều do những người mang “mác” trí thức gây ra. Những người ấy, có khi nhìn bề ngoài rất hiền lành, đạo đức nhưng thực tế lại có những thủ đoạn nham hiểm để ngấm ngầm hủy hoại nhân cách nạn nhân mà không ai biết. Nạn nhân của họ không dám phản ứng lại sự tàn nhẫn đó, đành cam chịu thậm chí chết dần chết mòn trong đau đớn, tủi hổ.
 
Nếu như bạo lực thể chất là thứ tội ác có thể gọi là dễ phát hiện và ngăn chặn, nhất là khi trình độ dân trí cao lên, pháp luật được tăng cường, thì bạo lực tinh thần lại khó nhìn thấy và rất khó xử lý vì không để lại thương tích trên thân thể nạn nhân.
 
Tuy nhiên, như có ai đó đã nói, con người học vấn càng cao, địa vị to thì càng ghen khủng khiếp. Vì sao? Vì người ta đang cố bảo vệ cái danh mà người ta có, kiểu như ta thế này mà ngươi dám phản bội ta ư? Chính vì thế, dạng bạo lực tinh thần này đang có chiều hướng gia tăng. Bạo lực tinh thần không chỉ làm tổn thương nạn nhân mà còn ảnh hưởng đến các thành viên khác trong gia đình, đặc biệt là trẻ em. Sống trong bầu không khí giả dối, thâm độc có thể khiến trẻ phát triển không bình thường, nghi ngờ tất cả.
 
Đáng lưu ý là bạo lực tinh thần thường xảy ra ở các gia đình khá giả, đôi khi cả hai vợ chồng đều có địa vị xã hội, có học thức cao. Do vậy, nạn nhân thường nhẫn nhục chịu đựng, không muốn lộ ra ngoài để tránh điều tiếng và do đó, đã vô tình dung túng cho kẻ bạo hành, gây khó khăn cho việc xử lý và ngăn chặn.
 
Cách tốt nhất là không nên giấu giếm sự thật. Đàn ông càng trí thức khi biết chân tướng bị bại lộ thường e dè không dám lấn tới. Càng nhịn nhục, câm lặng càng bị bạo hành nặng nề hơn. Kẻ bạo hành thường nghĩ phải làm như thế để đối phương nhớ đời, không bao giờ dám tái phạm. Họ đã quên rằng, càng trả thù một cách thâm độc chỉ càng làm hủy hoại tình cảm người bạn đời, tiêu diệt hết tình yêu và sự tôn trọng, nếu còn chút gì sót lại.          
 
Khảo sát thực tế cũng cho thấy, có không ít đàn ông bị vợ bạo hành về tinh thần. Số này có khi còn nhiều hơn số phụ nữ bị bạo hành vì nói chung đàn bà yếu thế hơn nên vũ khí lợi hại của họ là “võ mồm”. Đó là những lời đay nghiến, chì chiết kéo dài hằng đêm khi chồng ngoại tình hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống như làm ăn thua lỗ, mất việc, ốm đau.
 
Những cách nói xỏ xiên bóng gió của vợ luôn khiến người chồng uất ức, thậm chí điên khùng. Anh Phạm Đình Kh. (Q.1, TP.HCM) thừa nhận trước đây có lần anh trai gái bị vợ phát hiện. Dù anh đã sửa chữa nhưng từ đó, bất cứ có dịp chọc ngoáy vào vết thương cũ của chồng là chị vợ đều không bỏ qua.
Thậm chí một tối, khi cả nhà đang ngồi xem phim trên ti-vi, trong phim có cảnh nhân vật vì ngoại tình mà lâm nạn, là chị móc luôn: “Những thằng dại gái cho chết đáng đời, chẳng ai thương”! Ngay hôm sau, anh làm đơn ly hôn với lý do nếu tiếp tục sống trong bầu không khí đó, có ngày anh sẽ không kiềm chế... 
Chia sẻ
Đọc thêm