Bạn vẫn nghĩ "nuôi con để phòng già" ư? Thực tế chua chát vô cùng nhưng lại nhìn thấu được tấm lòng của mẹ cha!
Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng biển!
Từ xưa đến nay, nhiều người vẫn nói “nuôi con để phòng già”. Câu nói nghe có lý: cha mẹ nuôi con, con lớn lên sẽ báo hiếu. Nhưng thực tế lại không hẳn vậy.
Sự bất đối xứng
Cha mẹ nuôi con là sự hy sinh chắc chắn, còn con cái có thể báo đáp hay không thì hoàn toàn bấp bênh. Ngay cả trong xã hội truyền thống đề cao hiếu đạo, điều này cũng chưa bao giờ đảm bảo. Chuyện “ăn bám” cha mẹ vốn đã tồn tại từ lâu, không chỉ là hiện tượng xã hội hiện đại.
Trong xã hội ngày nay, chuyện “nuôi con phòng già” càng không thực tế. Cha mẹ thường cho con cái nhiều hơn rất nhiều so với những gì họ nhận lại. Cha mẹ bỏ tiền mua nhà, mua xe cho con là chuyện phổ biến, ngược lại, con cái mua nhà cho cha mẹ lại cực kỳ hiếm. Không phụ thuộc tài chính vào cha mẹ đã được xem là hiếu thảo lắm rồi.
Một khảo sát ở Bắc Kinh, Trung Quốc từng hỏi cha mẹ: nếu bản thân mắc bệnh, tối đa họ sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu tiền để chữa trị? Bất ngờ là không ít người trả lời: “không chữa, để khỏi phiền con”. Nhưng khi câu hỏi đổi thành “nếu là con mắc bệnh thì sao?”, nhiều cha mẹ khóc ngay tại chỗ, sẵn sàng bán nhà, bán đất, thậm chí đánh đổi cả mạng sống để cứu con. Trong mắt cha mẹ, tính mạng của con cái luôn “quý” hơn chính họ.

Ảnh minh họa
Vì vậy, kỳ vọng con cái báo đáp cha mẹ là điều phi thực tế. Ở tuổi 20, con còn nhờ cha mẹ mua nhà, mua xe. Đến 30, vừa mới có khả năng tự lập thì lại phải nuôi con nhỏ. Tích góp chút tài sản thường phải đến 20 năm sau, khi cha mẹ đã gần 80–90 tuổi, thậm chí nhiều người không còn trên đời để hưởng phúc.
Động lực thực sự của việc sinh con
Thời xưa, sinh con là để “truyền tông nối dõi”, giữ gìn hương hỏa và vinh danh tổ tiên. “Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại” chính là quan niệm ấy. Nhưng đến xã hội hiện đại, niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng giảm sút, động lực sinh con chuyển sang tự hoàn thiện bản thân.
Cha mẹ sinh con để thấy đời mình trọn vẹn hơn, để cảm nhận niềm vui khi con lần đầu biết đi, biết gọi “bố mẹ”, hay trưởng thành thành người có trách nhiệm. Nhìn con lớn lên, cha mẹ như thấy được sự tiếp nối của chính cuộc đời mình.
Vậy nên, ngày nay sinh con không còn là nhu cầu sinh tồn, mà là nhu cầu cao hơn – nhu cầu tự khẳng định. Cũng vì thế mà nhiều người chọn không sinh con, bởi khi nhu cầu sinh tồn và phát triển của bản thân chưa được đáp ứng, họ chưa sẵn sàng nghĩ đến “nhu cầu cao cấp” này.
Thế nào là hiếu thảo?
Vì cha mẹ chưa bao giờ nuôi con để chờ con báo đáp vật chất, nên hiếu thảo không nằm ở chuyện tiêu tiền. Nó nằm ở ba điều đơn giản:
- Tôn trọng cha mẹ. Dù quan niệm của họ có thể lạc hậu, cũng nên lắng nghe và trao đổi ôn hòa, để họ thấy được sự thấu hiểu.
- Thường xuyên về thăm. Một bữa cơm, vài câu chuyện cũng đủ khiến cha mẹ ấm lòng.
- Để cha mẹ cảm thấy mình còn giá trị. Đừng vội nói “Mẹ nghỉ đi, con tự làm”, mà hãy để cha mẹ tham gia những việc trong khả năng, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn: “Có bố mẹ giúp, con nhẹ nhõm hơn nhiều.”
Tóm lại, hiếu thảo không phải là hình thức, mà là tấm lòng – làm cha mẹ thấy mình được cần đến, được tôn trọng. Khi ấy, họ mới thực sự hạnh phúc và mãn nguyện.