Bán nhà làm quà cưới cho con, cái kết cuối đời cay đắng: Đây là cách nuôi dạy con sai lầm nhất, nhiều cha mẹ mắc phải
Phải chăng bi kịch này không bắt đầu từ ngày người con quay lưng, mà từ cách nuôi dạy con suốt hàng chục năm trước đó?
“Bán căn nhà duy nhất của mình, vét sạch tiền tích cóp cả đời để mua nhà cưới cho con trai. Vậy mà sau khi con kết hôn, suốt ba năm liền tôi bị con chặn liên lạc. Đến khi cháu nội cần đi học đúng tuyến, chúng quay về yêu cầu tôi dọn ra khỏi chính căn nhà ấy”.
Lời than của một người mẹ đơn thân họ Dương trên mạng xã hội Trung Quốc khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa. Một người mẹ dốc cạn tất cả vì con, một người con trai du học về nước được gọi là “tinh hoa”, một căn nhà giá trị, đáng lẽ phải là kịch bản gia đình viên mãn, nhưng cuối cùng lại trở thành bi kịch khiến người ta đặt câu hỏi: “Một đứa con vô ơn được nuôi dạy như thế nào?”.
Ảnh minh hoạ
Từ yêu thương vô điều kiện đến bị đẩy ra khỏi nhà
Năm 2017, con trai bà Dương du học trở về và chuẩn bị kết hôn. Là mẹ đơn thân, bà coi con trai là cả thế giới. Để con có cuộc sống hôn nhân “nở mày nở mặt”, bà bán đi căn nhà duy nhất của mình, dồn toàn bộ tiền tiết kiệm để mua một căn hộ rộng rãi hơn làm nhà tân hôn cho con.
Vì muốn tránh rắc rối thủ tục sau này, bà đứng tên căn nhà bằng tên con trai.
Bi kịch bắt đầu từ đó.
Sau khi kết hôn, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu ngày càng căng thẳng. Hai năm sau, vợ chồng con trai chuyển ra ngoài sống, để lại người mẹ già một mình trong căn nhà vốn được mua bằng chính tài sản của bà. Chưa dừng lại ở đó, con trai và con dâu còn chặn toàn bộ liên lạc với bà. Ba năm trời, người mẹ không hề biết con sống ra sao.
Cho đến khi họ bất ngờ quay về.
Không phải để thăm hỏi, cũng không phải để hàn gắn, mà vì… con gái họ sắp đến tuổi đi học và căn nhà đang nằm trong khu vực trường tốt. Điều họ yêu cầu là bà Dương phải dọn ra ngoài. Người mẹ từng bán nhà vì con, nay lại bị yêu cầu rời khỏi chính mái nhà ấy. Bị đẩy đến đường cùng, bà buộc phải kiện con trai ra tòa, yêu cầu hoàn trả số tiền đã bỏ ra mua nhà.
Dưới bài chia sẻ của bà Dương, phần lớn bình luận đều phẫn nộ. Nhiều người gọi con trai bà là “bạch nhãn lang” - kẻ vô ơn, lạnh máu. Không ít phụ huynh chia sẻ rằng họ cũng từng chứng kiến hoặc trải qua những câu chuyện tương tự, thở dài than thở: “Sao bây giờ nhiều đứa trẻ lại như vậy?”.
Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc chửi trách đứa con, có lẽ chúng ta đã bỏ qua một câu hỏi quan trọng hơn: Phải chăng bi kịch này không bắt đầu từ ngày người con quay lưng mà từ cách nuôi dạy con suốt hàng chục năm trước đó?
Tận hiến không đồng nghĩa với yêu thương đúng cách
Nhiều cha mẹ tin rằng: “Bố mẹ có khổ thế nào cũng được, miễn con sung sướng”. Nghe thì cao cả, nhưng nếu không tỉnh táo, đó rất dễ trở thành con đường nuôi dưỡng những “đứa trẻ khổng lồ”, những người trưởng thành về tuổi tác nhưng non nớt về cảm xúc và trách nhiệm.
Không hiếm những câu chuyện tương tự từng gây xôn xao: cha mẹ dốc toàn lực cho con học trường danh tiếng, con thành đạt, mua nhà sang, xe đẹp, nhưng lại không dành cho cha mẹ một chỗ đứng trong cuộc sống của mình. Khi bị chất vấn, con thản nhiên đáp: “Bố mẹ đâu có nói là muốn sống cùng”.
Cha mẹ coi sự hy sinh của mình là biểu tượng của tình yêu, nhưng lại quên dạy con một điều cốt lõi: tình yêu là hai chiều, không phải sự ban phát vô hạn từ một phía.
1 nhà giáo dục từng nói: “Dạy trẻ biết ơn còn quan trọng hơn ép trẻ đứng đầu lớp”. Thế nhưng trên thực tế, rất nhiều gia đình mải mê chạy theo bảng điểm, thành tích, mà quên mất việc dạy con nói lời cảm ơn, biết nghĩ cho người khác, biết trân trọng những gì mình nhận được.
K hi cha mẹ chỉ nói chuyện với con bằng thành tích
Trong nhiều gia đình, mối quan hệ cha mẹ con cái dần bị rút gọn thành những câu hỏi lạnh lùng: “Thi được hạng mấy?”, “Lương tháng bao nhiêu?”, “Bao giờ sinh thêm con?”. Không có chia sẻ cảm xúc, không có kết nối tinh thần, chỉ còn những cuộc đối thoại mang tính kiểm tra, đánh giá.
Một mối quan hệ như vậy giống như chiếc điện thoại đời mới nhưng không có WiFi: nhìn hiện đại, nhưng thực chất đã mất kết nối.
Có những lời hỏi han tưởng như thừa thãi: “Ăn uống cho đàng hoàng”, “Trời lạnh nhớ mặc ấm” lại chính là nền móng vững chắc nhất của tình thân. Khi những điều đó biến mất, mối quan hệ cũng dần cạn kiệt.
Cha mẹ làm “đội cứu hỏa”, con không học được trách nhiệm
Nhiều cha mẹ khi thấy con gặp vấn đề, phản xạ đầu tiên là xử lý cho xong: con khóc thì đưa điện thoại, con học kém thì đăng ký học thêm, con cãi nhau thì gọi giáo viên giải quyết. Cha mẹ bận rộn làm “đội chữa cháy”, nhưng hiếm khi hỏi: vì sao đám cháy xuất hiện?
Tâm lý học gọi đây là hệ quả của việc thiếu gắn kết cảm xúc từ nhỏ. Những đứa trẻ không được đáp ứng nhu cầu tình cảm thường lớn lên với thói quen “giải quyết vấn đề” thay vì “xây dựng mối quan hệ”. Chúng không phải sinh ra đã lạnh lùng, mà dần quen với việc nhận mà không học cách cho đi.
Câu chuyện của bà Dương đau đớn, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh rõ ràng cho rất nhiều gia đình: yêu con không đồng nghĩa với dâng hiến tất cả, càng không phải là tước bỏ trách nhiệm và giới hạn của con. Sự nâng đỡ đúng nghĩa không phải là trải sẵn con đường bằng tiền bạc và hy sinh, mà là để con hiểu: con phải tự đi bằng đôi chân của mình, và biết quay đầu lại khi cha mẹ đã già.
Đừng để đến cuối đời, khi sức lực cạn kiệt, tiền bạc không còn, cha mẹ mới nhận ra rằng mình đã nuôi một đứa con thành đạt nhưng không nuôi được một con người biết ơn.