Bà mẹ Hà Nội từng bế tắc, tuyệt vọng và gần như buông bỏ con gái: Sau 1 năm, cái kết có hậu nhờ làm việc này!
"Em không hiểu vì sao con lại như vậy”, người mẹ viết. "Em càng ép, con càng phản ứng”.
Khi con gái bước vào tuổi 13, một người mẹ ở Hà Nội đã rơi vào bế tắc, khủng hoảng, tuyệt vọng đến mức từng nghĩ "không thể cứu nổi con nữa". Con không phải kiểu trẻ phá phách nặng nề, nhưng bướng, dễ nghe bạn xấu, nói dối, lấy trộm tiền, đôi khi đánh nhau và phản ứng chống đối lại gia đình. Những mâu thuẫn nhỏ tích tụ thành bế tắc lớn và chị dù yêu con sâu sắc có lúc cảm thấy bất lực đến mức muốn buông bỏ.
"Em không hiểu vì sao con lại như vậy”, người mẹ viết trên một diễn đàn lớn. "Em càng ép, con càng phản ứng”.

Ảnh minh hoạ
Rất may sau đó chị nhận ra, chị trách con nhưng không hề nhìn lại bản thân. Chỉ đến khi tạm lùi lại một bước, chị mới nhận ra điều quan trọng: vấn đề không chỉ nằm ở con mà chính ở cách mình phản ứng, kỳ vọng và ứng xử.
Chị bắt đầu thay đổi: lắng nghe nhiều hơn, cho con cơ hội thử lại, tin tưởng thay vì kiểm soát, khen đúng lúc thay vì chỉ nhắc lỗi. Đặc biệt, chị đưa ra quyết định táo bạo: cho con nghỉ học một năm.
Trong thời gian đó, con đi làm tại công ty quen biết của mẹ, mỗi ngày mẹ đưa đón, trò chuyện, khích lệ từng chút một. "Không phán xét, không chỉ trích, chỉ yêu thương và đồng hành”, chị kể. Một thời gian sau, cô bé dần thay đổi: biết chia sẻ việc nhà, không còn theo bạn xấu, chủ động học tập hơn.
Khi quay lại trường, con học khá hơn, quen được lớp mới, được giáo viên yêu quý nên càng có động lực. Sự chuyển biến rõ rệt khiến chính mẹ cũng bất ngờ: "Con khác hẳn. Và em hiểu rằng khi mình thay đổi cách nhìn, con cũng thay đổi”.
Có những đứa trẻ bị gọi là “hư” vì chúng đang phòng vệ trước tổn thương
Câu chuyện nhanh chóng được nhiều phụ huynh trong nhóm mạng xã hội hưởng ứng. Nhiều người nói họ như thấy mình trong đó: có những đứa trẻ bị gọi là “hư” không phải vì bản chất xấu, mà vì chúng đang phòng vệ trước tổn thương, kỳ vọng quá sức hoặc cảm giác bị bỏ rơi.
Một phụ huynh giấu tên chia sẻ rằng con mình cũng từng “trượt khỏi đường ray”, nhưng chỉ khi bố mẹ ngừng chỉ trích và tập trung sửa chính mình, con mới dần quay lại, không còn theo bạn bè xấu.
Điều đáng trân trọng nhất trong câu chuyện không phải kết quả mà là việc người mẹ dám đối diện chính mình, thay đổi trước thay vì đòi hỏi con thay đổi. Chị gọi đó là "hành trình gian nan nhưng đầy tình yêu".
Nhiều bình luận khác gửi lời chúc mừng và cảm ơn vì đây không phải một bài than phiền hay phán xét con, mà là một câu chuyện tích cực có giải pháp thực tế, điều hiếm gặp trong những thảo luận nuôi dạy con thường dễ sa vào trách móc.
Không ít bậc cha mẹ trong nhóm thừa nhận bản thân họ cũng đang phải nhìn lại chính mình: có khi cái mình nghĩ là "điều tốt nhất cho con" lại là điều con không cần. Và để con thay đổi, bố mẹ đôi khi phải buông bớt quyền kiểm soát, để con được trưởng thành bằng trải nghiệm thật.
Câu chuyện của người mẹ Hà Nội này không phải một công thức mẫu để áp dụng cho mọi gia đình, bởi mỗi đứa trẻ có hoàn cảnh, tính cách và môi trường khác nhau. Nhưng hành trình ấy gợi một điều đáng suy ngẫm: trẻ lớn lên không chỉ nhờ lời dạy, mà nhờ cách ta đối thoại với chúng mỗi ngày. Khi cha mẹ bước xuống khỏi vị trí “người phán xử” để trở thành người đồng hành, đứa trẻ sẽ có không gian an toàn để sửa sai và trở lại chính mình.
Điều quan trọng hơn, sự thay đổi này không đến từ một cú sốc hay biện pháp kỷ luật nào, mà từ quá trình bền bỉ, từng chút một: những buổi đưa đón, những cuộc trò chuyện không đánh giá, những lời khen nhỏ đúng lúc, và sự kiên nhẫn rất lớn.
Như chính chị viết ở cuối bài chia sẻ: "Đừng cho thứ mình nghĩ con cần. Hãy cho thứ con thực sự cần. Bố mẹ hãy thay đổi trước”.
Và có lẽ, đó không chỉ là lời nhắn gửi dành cho các phụ huynh đang mệt mỏi vì con tuổi teen, mà còn là lời nhắc nhẹ với chính mỗi người lớn: đôi khi, yêu con không phải làm thay, không phải ép con đúng như mình muốn, mà là tạo ra môi trường để con trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, đúng nhịp của chính con.