Bà mẹ Hà Nội bị chê “Điên” khi bán nhà cho con đi du học, ở nhà thuê để gần trường con: 2 năm sau vẫn thấy quyết định ngày đó thật sáng suốt!

Hiểu Đan,

“Nhiều người nói mình liều. Có người bảo thẳng là điên. Nghĩ lại thì đúng là mình điên thật. U50 rồi, ai còn dám đánh cược, ai còn dám bán hết tài sản để theo đuổi 1 tương lai chưa hề chắc chắn?”, chị Huyền nói.

Một buổi chiều cuối tuần, trên đường ra sân bay Nội Bài đón con trai trở về nghỉ ngắn ngày, chị Huyền (44 tuổi, sống ở Hà Nội) bất giác tua ngược lại cả một hành trình mà chị gọi là “điên rồ nhất nhưng cũng sáng suốt nhất đời”.

Hai năm trước, khi Thành, con trai chị chuẩn bị đi du học Úc với học bổng 25%, chị Huyền đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người sững sờ: bán 1 căn nhà để lo cho con đi học. U50 mới chớm, còn nặng gánh gia đình bên ngoại, thu nhập không quá dư dả, quyết định đó được chị Huyền tóm lại trong 1 chữ LIỀU.

“Nhiều người nói mình liều. Có người bảo thẳng là điên. Nghĩ lại thì đúng là mình điên thật. U50 rồi, ai còn dám đánh cược, ai còn dám bán hết tài sản để theo đuổi 1 tương lai chưa hề chắc chắn?", chị nói.

Chị Huyền và con trai

Ở tuổi này ai cũng bắt đầu nghĩ chuyện tích cóp để chuẩn bị cuộc sống hưu trí. Còn chị lại lựa con đường khó, chấp nhận làm việc từ sáng tới tối kiếm thêm thu nhập chỉ để nuôi 1 giấc mơ mang tên việc học của con.

Thật ra, quyết định bán nhà để cho con đi du học không phải bước ngoặt đầu tiên của chị. Từ hồi Thành học phổ thông ở một trường cấp 3 chất lượng cao, chị đã thuê nhà gần trường để con được tiện việc học, tiện tự đi lại, chuyên tâm ôn luyện. Gia đình đã có thời gian dài sống ở phố Duy Tân, nơi tiện đường, gần trường và phù hợp nhất cho lịch học dày đặc của con.

Khi Thành nhận được cơ hội học tập ở The University of Adelaide (Là một trong 8 trường trong liên minh G8 của Úc), ngành phân tích dữ liệu, chị biết cơ hội ấy chỉ đến một lần. Chị bàn với chồng và cả hai đều thống nhất: bán nhà để con đi. Sau khi bán nhà, chị chấp nhận cuộc sống tằn tiện hơn, làm việc nhiều giờ hơn để vừa lo cho con ở nước ngoài, vừa lo cho gia đình ở nhà.

“Tin mình đủ sức. Tin con đủ bản lĩnh”

Khi hỏi chị điều gì khiến chị dám đưa ra quyết định lớn đến thế, chị trả lời không cần nghĩ: “Vì tôi tin mình. Và tôi tin con”.

Tin mình, là tin rằng dù U50, vợ chồng chị vẫn đủ sức khỏe, đủ khả năng làm việc, đủ kinh nghiệm để tạo ra thu nhập ổn định. Tin rằng: Nhà có thể mua lại. Ở nhỏ rồi cũng sẽ có ngày ở to, tiền có thể kiếm lại từ từ. Chỉ riêng cơ hội học của con có khi lỡ rồi là không quay lại được nữa.

Chị cũng cũng hiểu rất rõ. Không có mục tiêu đủ lớn, không đủ liều 1 lần, thì lấy đâu ra sức mà cố gắng mỗi ngày? “Người ta hỏi: “Sao có thể làm từ sáng tới tối mà không mệt?”. Thật ra, năng lượng của tôi đến từ kế hoạch đời đã vạch ra và từ chính đứa con đang cố học cho tử tế từng ngày. Cũng như con thôi. Muốn vào trường tốt thì phải chăm. Muốn đi du học thì phải cố. Không có con đường tắt.

Tiền có mà con không đủ năng lực thì cũng chẳng thể đi được. Nên mình chọn đầu tư cho giáo dục, đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những năm tháng U50 chưa được nghỉ ngơi… Chỉ cần nhìn thấy con đi đúng đường, mình biết mọi vất vả của đời mình đều xứng đáng”, bà mẹ chia sẻ.

Thêm vào đó, chị tin con. Tin rằng Thành là một đứa trẻ có trách nhiệm, tự giác và có mục tiêu. Từ bé, Thành không để chị phải nhắc nhở nhiều. Việc học luôn có kế hoạch rõ ràng, tự giám sát bản thân. Khi sang Úc, con hòa nhập nhanh, biết giữ nhịp sinh hoạt nghiêm túc, không để mẹ lo lắng. Niềm tin ấy khiến chị Huyền không cảm thấy mình đang “đánh cược”. Chị đang đặt cơ hội vào đúng người.

Không kỳ vọng “hoàn vốn” bởi “Có những thứ không tính bằng tiền”

Nhiều người ngoài nhìn vào cho rằng bán nhà cho con đi du học khó “hoàn vốn”, vì con đi rồi lại về làm thuê như bao người khác; hoặc chưa chắc bám trụ ở nước ngoài được. Nhưng chị Huyền chưa bao giờ xem con đường học hành của Thành như một thương vụ cần sinh lời. Giáo dục, với chị, không phải là một khoản bỏ ra hôm nay rồi chờ ngày thu hồi vốn.

“Chưa một lần tôi nghĩ đến chuyện hoàn vốn cả", chị nói. “Có những giá trị không bao giờ quy đổi thành tiền được, nhất là chuyện học hành và nuôi dạy con".

Bởi đi học là để trưởng thành, để mở trí, mở tầm nhìn, học cách tự lập, học cách sống, hiểu mình phù hợp với điều gì. Thành công không chỉ nằm trong mức lương, mà nằm ở nhân cách, ở năng lực, ở việc con biết tự đứng vững giữa đời.

Chú thích ảnh

Với chị, tiền có thể kiếm từ từ, cuộc sống dù giản dị nhưng ấm cúng là đủ. Còn nếu vội vàng làm giàu, rồi đặt áp lực “thu hồi vốn” lên con, vô tình sẽ đẩy con vào những lựa chọn sai trái chỉ để làm vừa lòng người lớn. Đó là điều chị không bao giờ muốn. Đơn giản chỉ là: Mình cho con một cơ hội, còn con đi được đến đâu là hành trình của riêng nó.

Chị không cần con trai phải thành công vang dội, mua nhà đền đáp hay nuôi cha mẹ tuổi già. Chị chỉ mong con trưởng thành, sống có trách nhiệm, đi đúng hướng, vậy là đủ.

Chị Huyền cho rằng, đưa con đi học ở môi trường phù hợp cũng giống như dắt con ra bến, trao vào tay con một chiếc thuyền tốt. Còn việc con chèo đi đâu, con có gặp gió lớn hay bão tố, con dừng lại hay tiến xa không ai đoán định được và chị cũng không muốn dự đoán thay.

Con cái không phải “dự án”, tương lai của chúng không phải bảng tính lợi nhuận.

Chị không sợ con không thành tài, sợ không thu lại được gì từ sự đánh đổi, sợ hi sinh rồi thất vọng. Điều chị cần không phải đảm bảo tài chính mà là sự an tâm rằng con đang được đi đúng hướng, được sống trong môi trường phù hợp với năng lực và mong muốn của mình.

Đó đã là lợi nhuận lớn nhất.

Chú thích ảnh

Một số người cũng đặt câu hỏi liệu việc bán nhà có đặt lên vai đứa trẻ trách nhiệm quá lớn hay không. Khi cha mẹ hy sinh tới mức ấy, con cái có thể cảm thấy áp lực phải thành công bằng mọi giá. Nỗi áp lực đó đôi khi khiến hành trình du học trở thành gánh nặng tinh thần.

Bà mẹ này cho rằng, một câu chuyện không có đúng - sai, chỉ có sự lựa chọn khác nhau.

Quyết định bán nhà của chị không phải là lời kêu gọi, càng không phải là sự cổ vũ người khác làm theo mà đơn giản chỉ là lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh và niềm tin của chính gia đình chị.

Điều duy nhất có thể rút ra là mỗi gia đình đều phải tự đánh giá khả năng và ưu tiên của mình. Với chị Huyền, lựa chọn ấy xuất phát từ việc nhìn thấy con có khả năng, có mục tiêu rõ ràng và gia đình đủ niềm tin để tiếp sức.

Và sau hai năm học ở Úc, Thành đã không khiến bố mẹ thất vọng. Cả ba kỳ Thành đều đạt điểm xuất sắc. Kinh tế gia đình chị Huyền cũng dần ổn hơn so với những ngày đầu gồng mình trang trải. Chị vẫn đang thuê nhà, nhưng ra Tết chị sẽ về nhà của mình để ở.

Không có gì gọi là “đặt cược mạo hiểm”. Chị Huyền chỉ đang cùng con đi qua đúng hành trình mà hai mẹ con đã chọn: kiên nhẫn, rõ ràng và đầy niềm tin.

Chia sẻ