Bà mẹ Hà Nội bàng hoàng kể lại: "Tôi là nạn nhân của hội phụ huynh THƯỢNG ĐẲNG, cho con đi học mà như tham gia cuộc thi sinh tồn!"
"Đã chấp nhận chơi ở sân chơi bậc cao thì đừng kêu ca!”, câu nói của một phụ huynh khiến chị Hương nhớ mãi.
Chị Nguyễn Thu Hương, một phụ huynh tại Hà Nội có hai con đang theo học bậc Tiểu học và THPT vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại những gì mình vừa chứng kiến trên mạng xã hội.
Mới đây, chị vô tình đọc được bài đăng của một người mẹ trong hội nhóm phụ huynh có hơn 300.000 thành viên. Người mẹ ấy tâm sự về việc muốn chuyển trường cho con đang học lớp 1 tại một trường tư thục nổi tiếng. Dù lý do chưa được nói rõ, nhưng những gì diễn ra ở phần bình luận mới thực sự khiến chị Hương “nổi da gà”.
Bên cạnh những ý kiến trung lập khuyên nên cân nhắc kỹ, không ít cư dân mạng, vốn cũng là các phụ huynh đã để lại những lời lẽ cay nghiệt: “Thành phần phụ huynh kiểu này thì nên chuyển đi cho "trong sạch" đội ngũ phụ huynh thông thái của trường” ; hay “Con đã học dốt lại còn không tập trung ôn tập, cứ đi khóc lóc khắp nơi. Không phù hợp thì đi đi, ở lại là cô độc đấy!” . Có người thậm chí còn mắng thẳng mặt: “Mỗi tháng bỏ ra mười mấy triệu mà vẫn kêu ca thì đúng là bị ng* ”.
Một bài đăng gây bão MXH
Sự hả hê, tấn công hội đồng ấy khiến chị Hương thắt lòng. Bởi lẽ, nó khơi lại đúng vết thương mà chị đã trải qua hai năm trước.
“Giông tố” từ một lời góp ý thẳng thắn
Hai năm trước, con gái chị Hương đỗ vào một trường tư thục có tiếng tại Hà Nội, nơi vốn được coi là “cái nôi” luyện học sinh giỏi. Ngày con nhập học, cả gia đình tự hào bao nhiêu thì sau đó, áp lực đè nặng bấy nhiêu.
Chị Hương dần nhận ra phương pháp của trường không phù hợp với định hướng gia đình. Môi trường học tập chẳng khác nào một “lò luyện”. Trẻ nhỏ quay cuồng với từ mới, với chương trình Cambridge nặng nề, còn bố mẹ thì “căng não” kèm cặp đến đuối sức. Trong một buổi họp phụ huynh, chị Hương quyết định lên tiếng, hy vọng nhà trường và các cha mẹ khác cùng nhìn nhận lại khối lượng kiến thức so với độ tuổi của các con.
Thế nhưng, thay vì sự đồng cảm, chị nhận về những ánh nhìn đầy ẩn ý. “Chương trình quốc tế nó phải thế, con không theo được là do tư duy cháu có hạn, hoặc bố mẹ không đủ 'đẳng cấp' để kèm cặp”, một phụ huynh thản nhiên nói đế vào.
Đỉnh điểm là khi một người mẹ khác, tay cầm túi hiệu, buông lời mỉa mai: “Nếu cảm thấy đuối quá, không chịu nhiệt được thì tốt nhất chị nên bê con sang trường công mà học cho nhẹ đầu. Đã chấp nhận chơi ở sân chơi bậc cao thì đừng kêu ca!” .
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự trọng của một người mẹ. Chị Hương cay đắng nhận ra: Ở đây, sự mệt mỏi của con trẻ lại được coi là “huy chương” cho sự ưu tú của cha mẹ. Ai không chịu được áp lực đó, nghiễm nhiên bị coi là “không chung tầm”.
Căn bệnh "thượng đẳng" và hệ lụy sai lệch trong giáo dục
Câu chuyện của chị Thu Hương không chỉ là nỗi lòng cá nhân, mà là lát cắt phản ánh thực trạng nhức nhối trong cộng đồng phụ huynh hiện nay:
- Trường học là “trang sức”, không phải nơi giáo dục: Với một bộ phận phụ huynh, việc con học trường nào quan trọng ngang ngửa việc họ đi xe gì, dùng túi gì. Khi một người lên tiếng chê chương trình nặng, họ lập tức bị coi là kẻ phá hỏng bức tranh hoàn hảo về một cộng đồng “thông thái và giàu có”. Sự trịch thượng thực chất là cách họ bảo vệ cái tôi phù phiếm của chính mình.
- Sự lệch lạc về khái niệm “chất lượng”: Nhiều người mặc định chương trình càng khó, con càng thức khuya học thì mới “đáng đồng tiền bát gạo”. Họ cổ xúy cho một môi trường giáo dục thiếu nhân văn, nơi sự phù hợp bị xem nhẹ và sự sàng lọc tàn nhẫn được tôn thờ.
- Độc hại từ văn hóa “tấn công hội đồng”: Những group chat, những hội nhóm phụ huynh lẽ ra là nơi chia sẻ, lại biến thành nơi bắt nạt (bullying) lẫn nhau. Khi cha mẹ phân chia đẳng cấp dựa trên điểm số hay khả năng “chịu nhiệt” của con, họ đang gián tiếp dạy trẻ bài học về sự kỳ thị và thiếu lòng trắc ẩn.
- Tín hiệu đỏ cho giá trị cốt lõi: Một ngôi trường tốt không nhất thiết phải là trường đắt nhất hay dạy khó nhất, mà là nơi có sự đối thoại cởi mở giữa nhà trường và gia đình. Khi môi trường phụ huynh trở nên “toxic”, đó là lúc cha mẹ cần tỉnh táo để tự hỏi: Chúng ta đang đầu tư cho tương lai của con, hay đang chạy đua vì sự hào nhoáng của chính mình?
Giáo dục vốn dĩ khởi nguồn từ sự thấu hiểu và lòng bao dung. Mong rằng thay vì những thước đo về đẳng cấp, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một cộng đồng phụ huynh văn minh, nơi sự trưởng thành của mỗi đứa trẻ đều được tôn trọng, và mọi nỗi băn khoăn của cha mẹ đều được đón nhận bằng sự đồng cảm thay vì những định kiến xa cách.