Anh trai yêu quý của em!
Ba anh em chúng ta từ nhỏ đã luôn ở bên cạnh nhau khi vui và cả khi buồn nhất giờ nếu phải xa anh làm sao em chịu đựng nổi đây? Anh có biết là khi anh đi đến thế giới bên kia của cuộc đời anh sẽ buồn và cô đơn lắm không?
Anh trai yêu thương!
Đến bây giờ em mất hết niềm tin vào cuộc sống, em đã tin vào sự công bằng ở trên trái đất này nhưng đến khi em biết rằng mình sẽ phải xa anh vĩnh viễn thì niềm tin kia chợt như òa vỡ. Lẽ nào em đã mất anh thật rồi ư? Dẫu nó có là sự thật nhưng em vẫn không tài nào tin nổi nữa anh ạ.
Ba anh em chúng ta từ nhỏ đã luôn ở bên cạnh nhau khi vui và cả khi buồn nhất giờ nếu phải xa anh làm sao em chịu đựng nổi đây? Anh có biết là khi anh đi đến thế giới bên kia của cuộc đời anh sẽ buồn và cô đơn lắm không?
Từ khi anh phải sống cuộc sống xa gia đình mà do chính anh tự tạo ra cả nhà đã luôn mong ngóng ngày anh trở về xum họp bên gia đình. Bố Mẹ ai cũng yêu thương anh thật nhiều, nhất là Mẹ, Mẹ đã luôn đứng về phía anh, trở che cho anh ngay cả khi anh cô đơn nhất… Anh có biết ngày chúng em về để xuống thăm anh không? Mẹ cứ nằm trong nhà và khóc … Mẹ của chúng ta là một người Mẹ phải chịu nhiều đau khổ nhưng em chưa bao giờ thấy Mẹ khóc như vậy. Hẳn Mẹ đã đau khổ và buồn nhiều lắm khi biết anh bị bệnh.
Từ trước đến giờ sự thật nào con người vẫn luôn phải chấp nhận như một chân lý nhưng sao em không tài nào chấp nhận được sự thật mất anh?
![]() ...khi vui và khi buồn em không còn có anh ở bên cạnh như ngày nào… |
