Ân hận vì đã để bạn gái qua đời ngay trước mắt mình

Mất tới vài phút trấn tĩnh, tôi mới nhớ ra phải gọi điện cho xe cứu thương. Đến khi xe cứu thương tới, một bác sĩ vội vã làm sơ cứu cho cô ấy nhưng tất cả đã quá muộn.

Chỉ còn vài tiếng nữa tôi sẽ lên máy bay rời khỏi nơi này mà không kịp ăn Tết cùng với người thân. Tôi ra đi, mang theo bao kỷ niệm và quyết tâm. Bởi tôi biết, ở thiên đường xa kia, em hạnh phúc lắm khi thấy tôi như vậy.

Năm 20 tuổi, tôi gặp và yêu một cô gái tóc dài, da trắng, gầy nhỏ xinh xinh. Cả hai chúng tôi đều học chung một khoa đại học. Cô ấy có nét duyên ngầm vì thế rất nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng sự bạo dạn và khéo “cưa” của tôi đã chiến thắng tất cả các đối thủ đáng gờm kia.

Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, rồi yêu đương. Chúng tôi cùng chung sở thích trong mọi chuyện, từ ăn uống, trò chuyện tới du lịch. Bạn gái tôi rất dịu dàng, chu đáo và hiểu lòng người. Vì thế tôi càng chiều người yêu, càng quan tâm và săn sóc cô ấy hơn. 

Khi tôi chơi thể thao thì cô ấy ở bên cổ vũ hoặc lấy khăn ướt, nước khoáng cho tôi. Tan trường, tôi đều chở cô ấy về tận cổng khu trọ. Tuy cũng nhiều lần cãi nhau nhưng vì bạn gái hay khóc và tôi đều nhường nhịn. Chúng tôi ở bên nhau hết những năm đại học mà vẫn cảm thấy yêu đương như hồi đầu.

Ra trường, tôi xin việc vào phòng kế hoạch của một trung tâm thương mại, còn bạn gái làm nhân viên của một công ty tư nhân nhỏ. Chúng tôi vẫn hẹn hò đều đều dù cả hai đều bận rộn vì công việc mới, môi trường mới. Tình cảm có thể nói rằng rất tốt đẹp. 

Những năm tháng này, cả tình yêu và sự nghiệp của tôi đều vô cùng viên mãn. Tôi trở thành phó giám đốc bộ phận sau một thời gian dài phấn đấu, bên cạnh là người bạn gái luôn ở bên dịu dàng săn sóc.

Ân hận vì đã để bạn gái qua đời ngay trước mắt mình 1

Tự tay sắp xếp mọi thứ xong xuôi, tôi mời cô ấy đi ăn dưới ánh nến và hoa hồng (Ảnh minh họa)

Cuối tháng 8 năm 2009, vào sinh nhật lần thứ 26 của cô ấy, chúng tôi tổ chức một chuyến du lịch xa nhà kéo dài một tuần. Tôi dự định sẽ cầu hôn cô ấy ở bờ biển nơi mà chúng tôi thích. Tự tay sắp xếp mọi thứ xong xuôi, tôi mời cô ấy đi ăn dưới ánh nến và hoa hồng. Sau đó lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn, cầu hôn bạn gái. Cô ấy rất xúc động, vừa rơi nước mắt vừa cười vừa gật gật đầu đồng ý.

Trở về thành phố, chúng tôi gấp rút lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Hai bên gia đình đều ủng hộ. Nhưng mọi chuyện không tốt đẹp như những gì tôi mong đợi. Vào một ngày cuối tuần của tháng 10, tôi tới phòng của cô ấy chờ cơm tối. Trong lúc cô ấy nấu ăn, tôi tò mò nghịch điện thoại của cô ấy và phát hiện trong đó có 2 tin nhắn. Một tin của chị họ cô ấy hỏi: "Em đã nói với nó chuyện đó chưa?". Bạn gái tôi nhắn lại: "Em không nói. Em muốn giấu anh ấy vì vậy mọi người xin đừng ai nói với anh".

Tôi đoán người được nói đến ở đây là tôi. Tôi cầm điện thoại vào bếp hỏi bạn gái xem cô ấy giấu tôi chuyện gì. Cô ấy hoảng hốt nói không có chuyện gì hết. Thái độ ấp úng và chối đây đẩy của cô ấy khiến tôi nghi ngờ vô cùng. Tôi lớn tiếng trách móc cô ấy giấu giếm tôi, cô ấy liên tục xua tay vừa rơi nước mắt vừa nói em xin anh đừng hỏi. Chuyện này khiến tôi rất bực. Tôi bảo cô ấy: "Bao giờ em muốn nói thì gọi điện cho anh. Em cứ suy nghĩ kỹ đi". Sau đó tôi bỏ đi, không muốn ở lại ăn tối nữa. 

Tuy nhiên, đi được khoảng 2 km, cơn giận bay biến. Tôi ngẫm chuyện cũng đâu có gì mà phải tức giận như vậy. Tôi tin bạn gái lại đang ngồi khóc một mình, bỏ cả cơm tối. Nghĩ vậy, tôi quay xe lại. Định bụng làm lành rồi từ từ tìm hiểu. Khi tôi mở cửa ra, tôi bất ngờ nhìn thấy cô ấy dựa vào tường cạnh cửa, một tay ôm ngực. Khuôn mặt cô ấy nhợt nhạt, tỏ vẻ rất đau đớn.

Tôi hoảng hốt lao vào đỡ bạn gái, nhưng người cô ấy mềm nhũn trượt xuống dưới sàn nhà. Tôi luống cuống không biết phải làm thế nào. Môi bạn gái đã thâm tím, mặt cũng tái nhợt, mắt nhắm nghiền. Cô ấy thều thào nói xin lỗi tôi. Tôi nào còn tâm trí nghe cô ấy nói gì. 

Tôi xốc cô ấy lên, định đưa cô ấy tới bệnh viện nhưng không hiểu sao lúc đó người tôi như mất hết sức lực, mồ hôi lạnh toát ướt lưng áo. Tôi không sao nâng cô ấy lên được dù bình thường tôi vẫn bế cô ấy dễ dàng. Mất tới vài phút trấn tĩnh, tôi mới nhớ ra phải gọi điện cho xe cứu thương. Đến khi xe cứu thương tới, một bác sĩ vội vã sơ cứu cho cô ấy nhưng đã quá muộn.

Ân hận vì đã để bạn gái qua đời ngay trước mắt mình 2

Chỉ có học y tôi mới có thể giúp được nhiều người khác mắc bệnh tim giống cô ấy (Ảnh minh họa)

Vài ngày sau tôi mới biết bí mật mà cô ấy muốn mọi người giấu giếm tôi. Bạn gái tôi mắc bệnh tim bẩm sinh. Tôi ngẩn người hiểu ra bản thân mình quá vô tâm, không hề hay biết sự việc này dù đã yêu đương với cô ấy gần 6 năm. Cũng có thể cô ấy giấu quá khéo khiến tôi không hề nhìn ra một chút kỳ lạ nào. 

Từ ngày đó, tôi bị ám ảnh về cái chết của người bạn gái sắp trở thành vợ mình. Tôi không sao gạt khỏi đầu hình ảnh cô ấy nằm đó với khuôn mặt tái nhợt và hơi thở mỏng manh. Tôi hận bản thân không có một chút kiến thức để cấp cứu kịp thời khi cô ấy bị bệnh tim tái phát. Tôi luôn hối hận rằng giá như bản thân mình biết một chút kiến thức sơ cứu, hiểu hơn về bạn gái mình... thì người vợ sắp cưới của tôi vẫn còn sống trên đời này.

Nỗi ân hận đó khiến tôi không dám đến tham dự lễ tang của cô ấy. Cũng từ ngày em mất, tôi đã tự nhốt mình trong phòng, không gặp gỡ, không nghe bất cứ lời động viên khuyên nhủ của ai. Suốt 3 tháng trời, tôi không bước chân ra khỏi nhà. Tôi tự trừng phạt bản thân bằng cách không tiếp xúc với người khác. 

Cho đến một ngày, mẹ của cô ấy đến gặp tôi, nói với tôi rằng lỗi không phải của tôi. Bác nói rằng ngay cả bản thân bác là người biết rõ bệnh tình của con gái mình nhưng cũng không thể lường trước được bất cứ điều gì. Bác ấy nói cảm ơn tôi vì đã cho con gái bác một quãng thời gian hạnh phúc.

Sau khi mẹ bạn gái ra về. Tôi nói với bố mẹ rằng tôi muốn học y, tôi muốn trở thành bác sĩ chuyên khoa tim. Chỉ có học y tôi mới có thể giúp được nhiều người khác mắc bệnh tim giống bạn gái tôi. Và bố mẹ tôi không phản đối.

27 tuổi, tôi từ bỏ sự nghiệp, bắt đầu ôn tập lại từ đầu để thi vào trường Y. Với ấp ủ và quyết tâm đó, tôi đã thi đậu vào trường Y, trở thành một sinh viên Y khoa lớn tuổi nhất của khóa học. Và hiện giờ tôi sắp lên máy bay đi đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài. Tôi hy vọng 2 năm sau trở về, tôi có thể cứu giúp được nhiều người bị bệnh tim thoát khỏi căn bệnh này để không một người nào đang yêu nhau phải chứng kiến phút giây không bao giờ quên được như tôi. Năm mới đã đến rất gần, tôi cũng xin chúc mọi người một năm mới thật dồi dào sức khỏe, an lành và hạnh phúc!

Chia sẻ
Đọc thêm