Ám ảnh liên hoan chung cư: Mất cả triệu bạc chỉ để ngồi cười trừ nhìn người khác thưởng thức "đặc sản kinh dị"

Lam Anh,
Chia sẻ

Tôi cá rằng sẽ chẳng ai chịu mất tiền oan với những cuộc liên hoan vô bổ như thế. Thật may mắn, vì cuối cùng tôi đã có thể rút lui một cách êm xuôi.

Tôi là một cô gái độc thân, sống trong một căn hộ nhỏ xinh trên tầng 10 của một chung cư ở ven ngoại thành Hà Nội. Cuộc sống một mình với tôi mà nói là lý tưởng: Yên tĩnh, gọn gàng, tự do nấu nướng, không cần nhường nhà vệ sinh cho ai, cuối tuần có thể đắp mặt nạ và nằm ườn cả ngày không sợ ai phiền.

Nhưng vài tháng trở lại đây, có một thứ khiến tôi run rẩy thậm chí ám ảnh với cuộc sống tại căn hộ của mình mang tên: Liên hoan tập thể của cả tầng.

Cá nhân ích kỷ hay tập thể "không biết điều"?

Tầng tôi sống chủ yếu là các hộ gia đình, có con nhỏ, có ông bà nội ngoại cùng sống, mỗi nhà ít nhất có 1-2 con. Họ rất vui vẻ, hòa đồng, và… rất thích tụ tập ăn uống theo kiểu đại gia đình. 8/3 có tiệc cho chị em, 30/4 hòa chung không khí của cả nước, Tết thiếu nhi có tiệc BBQ… thậm chí lâu lâu, cuối tuần thay đổi thời tiết thì... cũng có lý do để liên hoan.

Mỗi lần như thế, trưởng tầng sẽ phát động phong trào, lấy ý kiến các đại diện gia đình, và tất nhiên, chẳng ai phản đối hoặc như tôi - rất muốn phản đối nhưng NGẠI.

Phần vì tôi quen ăn uống đơn giản, có một mình ăn nhanh gọn, dành thời gian nghỉ ngơi. Nhưng các bữa ăn liên hoan thường kéo dài vài tiếng, từ chuẩn bị cho tới chờ đợi mọi người đông đủ, sau đó là cánh mày râu ngồi lai rai, có khi phải gần 11h các chị em mới xong việc.

Nếu việc này một năm 1, 2 lần thì tôi cũng không lấy làm phiền cho lắm, nhưng với tần suất dày đặc, tôi thực sự ám ảnh mỗi khi nhận được thông báo: “Sắp tới dịp…, tầng mình làm bữa cho ấm cúng nhỉ anh chị em”.

Ám ảnh mang tên liên hoan chung cư: Mất cả triệu bạc chỉ để cười trừ nhìn người khác ăn đặc sản ‘ối giời ơi’" - Ảnh 1.

Liên hoan tăng tình đoàn kết, nhưng với tôi nó là nỗi ám ảnh khó nói thành lời. Ảnh minh họa

Đã không ăn được, tiền vẫn đóng cào bằng

Liên hoan là trên tinh thần tự nguyện, nhưng thử hỏi, cả tầng 9/10 nhà tham gia, tôi lại không thì khác gì mình sống không hòa đồng, Nhưng thực sự tầng tôi liên hoan lạ lắm!

Tôi là đứa khá kén ăn, nhưng thực đơn liên hoan của tầng tôi thực sự rất “ối giời ơi”. Mọi người cho rằng, đã liên hoan thì tìm những món độc lạ để thưởng thức, thế là nào lẩu mèo, thịt chuột… cùng vô số các món ăn đặc sản địa phương lần lượt được lên mâm trong các bữa liên hoan.

Cả bữa, tôi chỉ ngồi nhìn mọi người ăn và cười. Mọi người cũng lịch sự gắp cho tôi và barp: “Ăn mạnh lên em, ngon thế này, mai không có đâu”.

Tôi không thấy ngon, tôi thậm chí còn không dám thử vì tôi bị ám ảnh với các món ăn từ thú cưng hoặc các loài hoang dã.

Và điều đau lòng hơn cả: Tôi vẫn phải đóng tiền. Một triệu bạc cho những món tôi không nuốt nổi, trong khi với số tiền đó tôi hoàn toàn có thể đặt một suất cơm gà má đùi kèm thêm 1 ly nước thật ngon full topping, ăn xong thật sớm ểnh ương ngồi xem phim.

Sau 1 vài lần, tôi cũng có ý lấy lý do bận đề từ chối khéo nhưng có vẻ mọi người coi tôi là “người kỳ lạ” duy nhất của tầng. Thậm chí, chị hàng xóm còn nhắn tin riêng góp ý”: "Em không ăn thì cũng tham gia với mọi người ra ngồi cho vui, đóng góp gọi là tinh thần chung."

Ám ảnh mang tên liên hoan chung cư: Mất cả triệu bạc chỉ để cười trừ nhìn người khác ăn đặc sản ‘ối giời ơi’" - Ảnh 2.

Nếu thực đơn thông dụng như thế này, có lẽ tôi đã không sợ tiệc liên hoan tầng. Ảnh minh họa

Tôi từng rất sợ mang tiếng ích kỷ, nên nhắm mắt cho qua. Nhưng sau bốn lần như vậy, tôi phát hiện: “hoà đồng” không có nghĩa là phải chiều theo điều mình không thể chịu đựng.

Tôi dần dần tìm cách vắng mặt trong các buổi liên hoan: viện cớ bận, về quê, có kế hoạch cá nhân đi vắng. Nhưng cũng phải dè chừng vì... có lần, tôi viện cớ có việc bận không tham gia nhưng mọi người lại "để phần" khiến tôi ăn không được mà không đóng tiền cũng chẳng yên.

Cuộc sống chung cư không thiếu những chuyện dở khóc dở cười

Tôi biết họ không xấu, họ chỉ vui theo cách của họ. Nhưng đôi khi, trong những nơi tưởng chừng văn minh và riêng tư như chung cư, vẫn tồn tại một dạng “đồng thuận tập thể” mà những người sống khác đi sẽ cảm thấy bị bỏ lại – hoặc bị cuốn vào dù không muốn.

Tôi giờ đã có chiến lược sống sót: nhẹ nhàng xin phép không tham gia từ đầu, cười thật tươi và nói: “Lần này em xin phép không tham gia nhưng chúc mọi người ăn uống vui vẻ nhé!”

Ám ảnh mang tên liên hoan chung cư: Mất cả triệu bạc chỉ để cười trừ nhìn người khác ăn đặc sản ‘ối giời ơi’" - Ảnh 3.

Thẳng thắn từ chối điều mình không thích để bảo vệ sự thoải mái của chính mình

Thật kỳ lạ, tôi nhận ra khi tôi không ngại ngùng, quyết đoán thì người ta lại bớt lôi kéo hơn. Quan trọng hơn cả là tôi thấy rất thoải mái trải nghiệm cuộc sống riêng theo cách của mình.

Sau tất cả, tôi nhận ra: sống ở đâu cũng cần có sự thích nghi – nhưng thích nghi không có nghĩa là đánh mất sự thoải mái và giới hạn cá nhân. Việc nói “không” một cách nhẹ nhàng, lịch sự không khiến tôi trở thành người xa cách, mà giúp tôi giữ được sự dễ chịu trong chính không gian sống của mình.

Tôi vẫn sống giữa một cộng đồng vui vẻ, vẫn chào hỏi hàng xóm mỗi ngày, vẫn gửi lời chúc mỗi dịp có tiệc – chỉ là… từ xa. Và có lẽ, chỉ cần như vậy là đủ. Vì chung cư văn minh không phải ở số lần ta cụng ly, mà ở chỗ ai cũng được sống theo cách mình thấy dễ thở nhất.

Chia sẻ