AI càng thông minh, tôi càng muốn sống chậm: Tôi thử 1 giờ “analog” mỗi ngày và nhận ra mình đã bỏ quên điều này
Tôi từng nghĩ một ngày của mình đã đủ bận rộn nếu liên tục hoàn thành công việc, trả lời tin nhắn và tận dụng AI để làm mọi thứ nhanh hơn. Nhưng rồi tôi thử dành một giờ mỗi ngày để "analog". Điều tôi nhận lại không phải năng suất cao hơn, mà là một cảm giác này.
Có một thời gian, tôi gần như làm mọi thứ qua màn hình. Buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên là cầm điện thoại; ăn sáng tranh thủ xem tin; làm việc trên máy tính; lúc nghỉ lại lướt mạng xã hội; tối nằm trên giường vẫn cầm điện thoại cho đến khi mắt díp lại. Ngay cả những lúc tưởng như đang nghỉ ngơi, tôi vẫn tiếp nhận thêm thông tin. Một video ngắn, một bài viết, một tin nhắn, một thông báo, một câu hỏi có thể lập tức được giải đáp bằng Google hoặc AI. Cuộc sống trở nên thuận tiện hơn rất nhiều, nhưng cũng có lúc tôi tự hỏi: Bao lâu rồi mình chưa thực sự ngồi yên với chính suy nghĩ của mình?
Từ câu hỏi đó, tôi bắt đầu thử một thứ nghe khá đơn giản: Analog hour. Hiểu một cách dễ nhất, đó là khoảng thời gian chủ động tạm rời màn hình và các công cụ số để trở về với những hoạt động rất “đời thường” như đọc sách giấy, viết nhật ký bằng tay, vẽ, đi bộ, uống cà phê hay đơn giản là ngồi yên. Lối sống analog hiện nay cũng được nhắc đến như một cách cân bằng giữa đời sống số và những trải nghiệm vật lý, chứ không đồng nghĩa với việc từ bỏ công nghệ.

Tôi bắt đầu bằng 1 cuốn sách giấy và nhận ra mình đã lệ thuộc màn hình đến mức nào
Tôi chọn buổi tối cho “analog hour”, bởi đó là lúc công việc đã tạm khép lại và tôi không có lý do gì để tiếp tục nhìn vào màn hình. Tôi để điện thoại ở một chỗ khác, không bật máy tính, cũng không mở AI để hỏi thêm bất kỳ điều gì. Trên bàn chỉ còn một cuốn sách giấy, một cây bút và cuốn sổ đã bỏ quên khá lâu.
Những phút đầu tiên thực sự không dễ chịu như tôi tưởng. Tôi đọc được vài trang thì tay theo thói quen muốn tìm điện thoại. Có một đoạn sách khiến tôi tò mò, phản xạ đầu tiên của tôi là muốn tra cứu ngay. Có một ý nghĩ bất chợt xuất hiện, tôi lại muốn mở ứng dụng ghi chú. Tôi nhận ra mình đã quen với việc mọi khoảng trống đều phải được lấp đầy bằng một thứ gì đó: thông tin, hình ảnh, âm thanh hoặc một câu trả lời.
Nhưng khi không còn gì để kiểm tra, tôi bắt đầu đọc chậm hơn. Tôi không còn có thói quen vừa đọc vừa chuyển sang một ứng dụng khác. Tôi chú ý đến những câu mình thích, đến cảm giác lật từng trang giấy và cả việc mình đang ngồi ở đâu. Có những đoạn trước đây tôi đọc lướt qua trên màn hình thì lần này lại khiến tôi dừng lại lâu hơn.
Có lẽ điều tôi thích nhất ở sách giấy không phải là nó “tốt hơn” thiết bị điện tử trong mọi trường hợp, mà là nó tạo ra một kiểu tập trung rất khác. Khi trước mặt chỉ có một cuốn sách, tôi không còn cảm giác mình phải phản hồi với thế giới liên tục. Tôi chỉ cần đọc.
Rồi tôi bắt đầu viết nhật ký. Không phải kiểu nhật ký được trình bày đẹp đẽ, có sticker, có những dòng chữ hoàn hảo để chụp ảnh đăng mạng xã hội. Tôi chỉ viết những gì xuất hiện trong đầu, đôi khi rất lộn xộn: Hôm nay mình mệt ở đâu, điều gì khiến mình khó chịu, chuyện gì đáng nhớ, ngày mai cần làm gì.
Viết bằng tay chậm hơn gõ rất nhiều. Chính sự chậm ấy khiến tôi phải nghĩ trước khi đặt từng câu xuống giấy. Không có nút xóa nhanh, không có việc viết lại cả đoạn chỉ bằng vài thao tác. Tôi bắt đầu nhận ra một số suy nghĩ của mình vốn không rõ ràng như tôi vẫn tưởng. Khi phải viết chúng thành câu chữ, tôi mới biết mình thực sự đang nghĩ gì.
Tôi cũng không nghĩ viết nhật ký là một “liều thuốc” có thể khiến mọi vấn đề biến mất. Có những ngày viết xong tôi vẫn buồn, vẫn mệt, vẫn chẳng biết phải giải quyết chuyện gì. Nhưng ít nhất, những thứ vốn chạy vòng vòng trong đầu đã có một chỗ để nằm xuống. Và đôi khi, chỉ vậy thôi cũng đủ để tôi nhìn chúng bình tĩnh hơn.

Tôi không chống lại AI, tôi chỉ muốn giữ lại những việc mình vẫn có thể tự làm
Điều thú vị nhất sau một thời gian thử sống analog không phải là tôi muốn quay trở lại cuộc sống không công nghệ. Ngược lại, tôi vẫn dùng AI mỗi ngày. Tôi dùng nó để tìm ý tưởng, xử lý công việc, tra cứu thông tin và tiết kiệm thời gian cho những việc trước đây phải mất hàng giờ. Công nghệ thực sự đã thay đổi cách chúng ta làm việc, và tôi không có ý định phủ nhận điều đó.
Nhưng tôi bắt đầu phân biệt rõ hơn giữa những việc cần công nghệ và những việc tôi không nhất thiết phải giao cho công nghệ.
Tôi có thể dùng AI để tìm một công thức nấu ăn, nhưng vẫn muốn tự nấu. Tôi có thể dùng ứng dụng để ghi chú, nhưng đôi khi vẫn muốn viết vài dòng bằng tay. Tôi có thể nghe podcast khi đi bộ, nhưng cũng có những ngày muốn để tai mình nghe tiếng xe, tiếng cây, tiếng người nói chuyện ngoài đường. Tôi có thể đọc hàng nghìn bài viết trên điện thoại, nhưng vẫn muốn mua một cuốn sách giấy và ngồi đọc từ đầu đến cuối.
Có một sự khác biệt rất nhỏ nhưng quan trọng ở đây: AI giúp tôi có câu trả lời nhanh hơn, còn những khoảng thời gian analog cho tôi cơ hội tự hình thành câu trả lời.
Trong một thế giới mà chỉ cần vài giây là có thể hỏi AI về bất cứ điều gì, tôi nhận ra mình đã trở nên thiếu kiên nhẫn với những điều chưa có đáp án. Một câu hỏi xuất hiện là muốn biết ngay. Một vấn đề nảy sinh là muốn giải quyết ngay. Một khoảng thời gian trống là muốn lấp đầy ngay.
Trong khi đó, có những suy nghĩ cần được để yên một lúc. Có những câu hỏi không cần trả lời ngay trong ngày. Có những cảm xúc phải đi qua vài buổi tối, vài trang giấy, vài vòng đi bộ thì mình mới hiểu được nó thực sự có ý nghĩa gì.
Vì thế, analog hour với tôi dần không còn là một “trào lưu sống chậm”. Nó giống một khoảng thời gian mà tôi chủ động lấy lại quyền quyết định xem điều gì xứng đáng với sự chú ý của mình.

AI càng thông minh, tôi càng thấy những khoảng thời gian không cần công nghệ trở nên đáng giá
Sau một thời gian duy trì thói quen này, tôi bắt đầu nhận ra những thay đổi rất nhỏ. Tôi đọc lâu hơn mà không thấy sốt ruột. Tôi có thể ngồi uống cà phê mà không cần lập tức kiểm tra điện thoại. Có những buổi tối tôi viết vài trang nhật ký, rồi đóng sổ lại mà không cần biến những dòng chữ ấy thành một sản phẩm hoàn chỉnh.
Quan trọng hơn, tôi bắt đầu để ý đến những thứ trước đây mình thường bỏ qua. Một buổi chiều ánh nắng rơi trên bàn. Tiếng mưa ngoài cửa sổ. Cảm giác của đầu bút khi chạy trên giấy. Một đoạn sách khiến mình nghĩ mãi. Một cuộc trò chuyện mà cả hai người đều không đặt điện thoại lên bàn.
Những điều ấy chẳng tạo ra thêm KPI nào, cũng không giúp tôi trả lời thêm được bao nhiêu email. Nhưng chúng khiến một ngày có cảm giác đầy đặn hơn.
Tôi nghĩ đó cũng là lý do lối sống analog đang trở nên thú vị giữa thời đại AI. Khi công nghệ ngày càng làm được nhiều việc, giá trị của những trải nghiệm mà máy móc không cần phải làm thay chúng ta lại càng rõ hơn. Không phải vì chúng hiệu quả hơn, mà bởi chúng thuộc về trải nghiệm của con người.
Tôi không muốn sống như thể công nghệ chưa từng tồn tại. Tôi cũng không nghĩ cứ cầm một cuốn sách giấy, viết nhật ký hay tắt điện thoại một tiếng thì cuộc sống lập tức trở nên tốt đẹp. Analog hour đơn giản hơn thế nhiều. Nó chỉ là một khoảng thời gian tôi tự nhắc mình rằng không phải lúc nào cũng cần phản hồi, cập nhật, tối ưu hay tìm kiếm.
Đôi khi, tôi chỉ cần đọc vài trang sách.
Viết vài dòng.
Đi bộ một đoạn đường.
Ngồi im và để một suy nghĩ chưa hoàn chỉnh ở lại trong đầu.
AI có thể ngày càng thông minh, nhanh và tiện lợi. Nhưng có lẽ chính vì thế, tôi càng muốn giữ lại một vài việc thật chậm, thật thủ công và thật riêng tư. Không phải để chống lại tương lai, mà để trong tương lai ấy, mình vẫn nhận ra mình là ai.