8/3: "Cuộc chiến" phía sau… lời khen!
Là con người ai cũng muốn được khen vì đó là sự ghi nhận của người khác về bản thân. Là phụ nữ còn mong được khen hơn bởi họ là một nửa thế giới đại diện cho cái đẹp.
Nhưng suy ngẫm mới thấy rằng, để nhận được lời khen từ nửa còn lại, phụ nữ thật lắm gian truân.
Để được khen một đôi chân gót hồng xinh xắn, phụ nữ Trung Quốc phải “bào mòn chân” trong một đôi hài ngay từ tấm bé, để rồi mỗi bước sen hồng là kết quả của một hành trình đau đớn.
Để được khen một chiếc eo thon, phụ nữ Phương Tây phải tiết chế “cơn thèm ăn” của cơ thể để bó mình trong chiếc áo cứng như khung thành chế ngự từng thớ thịt.
Để được khen xinh đẹp, hấp dẫn, phụ nữ Nhật phải cứng đờ bó mình trong những chiếc Kimono, di chuyển khó khăn đôi guốc mộc.
Thế mới biết, hành trình để ghi dấu trong lòng người khác phái về cái đẹp, thật gian truân biết nhường nào.

Vẫn còn chưa hết!
Từ xưa và cho đến tận bây giờ, để được khen “tòng phu”, người vợ phải là người biết lo toan cho gia đình, biết hy sinh cho chồng con. Người “hưởng lợi” trong “công cuộc” "tòng phu" của phụ nữ đương nhiên là chồng của họ.
Để được khen “tiết hạnh”, người phụ nữ phải giữ mình, phải thu mình nép bên chồng để người chồng yên tâm mà “chinh chiến”. Người hưởng lợi vẫn là chồng của họ.
Để được khen “tề gia nội trợ”, người phụ nữ phải dành hết tất cả thời gian trong phòng bếp, giấu mình trong nhà, lãng quên những thú vui và sự chiều chuộng bản thân bởi thời gian việc nhà đã “ngấu” hết của họ rồi. Có người phụ nữ như thế, người chồng nào chẳng yên tâm đi “bình thiên hạ”. Người hưởng lợi vẫn là người đàn ông đó…
Thế mới biết rằng để nhận được lời khen ngợi thật khó khăn biết nhường nào. Hạnh phúc biết bao cho người phụ nữ nào, sau những hy sinh âm thầm và “nhỏ nhặt” ấy, họ nhận được sự động viên, khích lệ. Điều đó chẳng làm họ “đẹp” hơn bởi họ vốn đã đẹp rồi, nhưng điều đó biểu hiện sự ghi nhận, biểu hiện “thái độ” của “đối phương” trước những việc làm của họ. Vậy mà còn biết bao người phụ nữ vẫn đang lặng thầm hy sinh mà suốt cả cuộc đời họ chưa một lần được khen, chưa một lần được ghi nhận. Đó thật là sự hy sinh thiếu công bằng…
Theo Gia đình