42 tuổi mới bắt đầu tiết kiệm, sau 5 năm tôi nhận ra: Muộn nhất không phải tuổi tác, mà là ngày mai vẫn chưa bắt đầu

Phương Trần,

42 tuổi mới nghiêm túc nghĩ đến tiết kiệm, tôi từng có cảm giác mình đã chậm hơn người khác quá nhiều. Nhưng sau vài năm thay đổi cách sử dụng tiền, tôi nhận ra điều đáng sợ nhất không phải bắt đầu muộn, mà là biết mình chưa có khoản dự phòng nào nhưng vẫn tiếp tục trì hoãn.

Ở tuổi 42, tôi mới lần đầu ngồi xuống và cộng lại tất cả những gì mình có. Một căn nhà vẫn còn khoản vay nhỏ, công việc tương đối ổn định, con cái đang bước vào giai đoạn tốn kém hơn, bố mẹ bắt đầu cần quan tâm nhiều hơn. Tôi có thu nhập, có tài sản, nhưng điều khiến tôi giật mình là số tiền mặt thực sự có thể sử dụng ngay nếu một ngày nào đó tôi không còn lương gần như không đáng kể.

Trong nhiều năm trước đó, tôi vẫn nghĩ mình là người biết tiết kiệm. Tôi không mua hàng hiệu, ít đi du lịch xa, cũng chẳng có thú vui quá đắt đỏ. Nhưng tiền cứ lần lượt đi vào học phí của con, sửa nhà, mua đồ gia dụng, hiếu hỉ, những bữa ăn cuối tuần và hàng trăm khoản nhỏ tưởng như hợp lý. Tôi chưa từng có một khoản tiền được xác định rõ rằng: Đây là tiền dành cho tương lai của mình và không được tùy tiện đụng tới.

Đến năm 42 tuổi, tôi quyết định bắt đầu.

Tôi từng nghĩ 42 tuổi là quá muộn để tiết kiệm

42 tuổi mới bắt đầu tiết kiệm, sau 5 năm tôi không giàu lên nhưng đã bớt sợ những biến cố tài chính - Ảnh 1.

Có một thời gian tôi khá ám ảnh với những câu chuyện kiểu "25 tuổi đã có 500 triệu", "30 tuổi sở hữu căn nhà đầu tiên" hay "bắt đầu đầu tư từ năm 20 tuổi". Nhìn lại bản thân ở tuổi ngoài 40, tôi dễ có cảm giác mình đã bỏ lỡ giai đoạn đẹp nhất để tích lũy.

Điều đó đúng một phần. Người bắt đầu sớm có lợi thế rất lớn về thời gian. Nhưng sau đó tôi hiểu rằng việc tiếc 15 năm đã qua chẳng giúp tài khoản tăng thêm một đồng nào.

Nếu 42 tuổi không bắt đầu vì thấy muộn, đến 45 tuổi tôi vẫn sẽ không có tiền. Nếu 45 tuổi tiếp tục trì hoãn, 50 tuổi vấn đề còn lớn hơn. Thứ duy nhất tôi có thể thay đổi là cách mình sử dụng thu nhập kể từ hôm nay.

Tôi đặt mục tiêu đầu tiên rất khiêm tốn: không phải trở thành người giàu, cũng không phải gom đủ vài tỷ đồng thật nhanh. Tôi chỉ muốn tạo ra một "vùng an toàn tài chính" để nếu công việc gặp biến động, sức khỏe có vấn đề hoặc gia đình phát sinh việc lớn, tôi không lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Khoản tiết kiệm đầu tiên của tôi không phải tiền dưỡng già

Sai lầm đầu tiên tôi từng mắc là nghĩ phải có thật nhiều tiền mới đáng gọi là tiết kiệm. Vì thế, có tháng dư 2 triệu tôi tiêu luôn, tháng dư 5 triệu lại dùng để mua một món đồ đang muốn có. Tôi tự nhủ: "Chừng ấy thì để làm gì?"

Sau này tôi làm ngược lại.

Khoản đầu tiên tôi xây không phải quỹ hưu trí 20 năm, mà là một quỹ dự phòng đủ chi tiêu trong khoảng 3 tháng. Mục tiêu này gần, dễ hình dung và quan trọng nhất là khiến tôi cảm thấy mình đang tiến lên.

Tôi tính tổng những khoản bắt buộc mỗi tháng gồm ăn uống, điện nước, đi lại, học phí cơ bản và các khoản cố định khác. Những khoản mua sắm, du lịch, ăn ngoài hay nâng cấp đồ dùng không được tính vào mức sống tối thiểu.

Sau khi đạt 3 tháng chi phí, tôi nâng dần lên 6 tháng.

Điều thú vị là số tiền ấy gần như không làm cuộc sống hàng ngày của tôi thay đổi. Nó nằm yên trong tài khoản. Nhưng cảm giác của tôi lại thay đổi rất rõ. Tôi không còn thấy bất kỳ biến động nào trong công việc cũng là một thảm họa.

Đó chính là lần đầu tiên tôi hiểu giá trị của tiền dự phòng: Nó không nhất thiết làm bạn giàu hơn ngay lập tức, nhưng giúp bạn có quyền không hoảng sợ.

Sau tuổi 40, tôi không còn tiết kiệm "phần còn lại"

42 tuổi mới bắt đầu tiết kiệm, sau 5 năm tôi không giàu lên nhưng đã bớt sợ những biến cố tài chính - Ảnh 2.

Trước đây, công thức của tôi rất đơn giản:

Thu nhập - chi tiêu = tiết kiệm.

Vấn đề là "phần còn lại" thường rất ít, thậm chí bằng 0.

Từ năm 42 tuổi, tôi đảo thứ tự:

Thu nhập - tiết kiệm = số tiền được phép chi.

Ngay khi nhận lương, tôi chuyển một khoản cố định sang tài khoản khác. Ban đầu chỉ khoảng 10% thu nhập. Khi quen với nhịp sống mới, tôi tăng dần lên 15%, rồi có những tháng đạt gần 20%.

Tôi không đặt tỷ lệ quá cao bởi ở tuổi này, trách nhiệm tài chính không ít. Tôi vẫn phải chi cho con, gia đình và những nhu cầu của chính mình. Ép bản thân tiết kiệm 40–50% thu nhập rồi vài tháng sau phải rút sạch tiền ra không có nhiều ý nghĩa.

Điều tôi cần không phải một tháng tiết kiệm thật đẹp, mà là một hệ thống có thể kéo dài nhiều năm.

Ví dụ, với thu nhập 25 triệu đồng/tháng, chỉ cần duy trì mức tiết kiệm trung bình 4 triệu đồng, một năm đã có 48 triệu đồng. Trong 5 năm, riêng tiền gốc là 240 triệu đồng, chưa tính phần lãi hoặc lợi nhuận nếu khoản tiền được phân bổ phù hợp.

240 triệu đồng không phải con số giúp một người nghỉ hưu ngay. Nhưng nó rất khác với con số 0.

Quan trọng hơn, sau 5 năm, người đó vẫn mới 47 tuổi và còn thêm nhiều năm để tiếp tục tích lũy.

Tôi chia tiền thành 3 lớp thay vì gom tất cả vào một chỗ

Sau khi quỹ dự phòng dần ổn định, tôi bắt đầu nhìn tiền theo ba khoảng thời gian.

Lớp thứ nhất là tiền cần ngay: quỹ dự phòng và những khoản có thể phát sinh trong 1–2 năm tới. Tôi ưu tiên tính thanh khoản và sự an toàn hơn lợi nhuận.

Lớp thứ hai là tiền cho các mục tiêu trung hạn: sửa nhà, học hành của con, những kế hoạch lớn trong khoảng 3–5 năm. Việc tách riêng giúp tôi không phải rút tiền dưỡng già mỗi khi gia đình có nhu cầu lớn.

Lớp thứ ba mới là tiền cho tuổi già: khoản này có thời gian dài hơn, được tích lũy đều đặn và hạn chế tối đa việc rút ra trước kế hoạch.

Sự phân chia này nghe có vẻ đơn giản nhưng đã giải quyết vấn đề lớn nhất của tôi trước đây: tôi từng có một tài khoản tiết kiệm chung cho tất cả mọi thứ. Khi cần sửa nhà, tôi rút. Khi con cần tiền, tôi rút. Khi muốn mua một món đồ lớn, đôi khi tôi cũng rút.

Cuối cùng, "tiền tiết kiệm" liên tục quay về con số ban đầu.

Khi mỗi khoản tiền có một cái tên và một nhiệm vụ, tôi khó tùy tiện sử dụng nó hơn.

Bắt đầu ở tuổi 42 khiến tôi phải thực tế hơn

Tôi không còn nhiều thời gian để phạm những sai lầm tài chính lớn rồi chờ thêm 20–30 năm để sửa chữa. Vì thế, thay vì chạy theo những cơ hội được quảng cáo là có thể nhân tài sản nhanh chóng, tôi ưu tiên một câu hỏi khác: Nếu phương án này thất bại, tôi có chịu được không?

Sau tuổi 40, bảo vệ tiền quan trọng không kém kiếm thêm tiền.

Tôi không sử dụng quỹ khẩn cấp để đầu tư. Tôi không vay tiền chỉ để chạy theo lợi nhuận cao. Tôi cũng không coi tiền dành cho tuổi già là nguồn vốn có thể đem ra thử nghiệm tùy hứng.

Bù lại, tôi bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc tăng thu nhập. Bởi nếu chỉ cắt giảm chi tiêu, khả năng tiết kiệm luôn có giới hạn. Một người không thể cắt tiền ăn, tiền sức khỏe hay các nhu cầu cơ bản mãi.

Thêm vài triệu đồng thu nhập mỗi tháng nhưng giữ nguyên mức sống có thể tạo khác biệt rất lớn cho khoản tích lũy trong 10 năm.

42 tuổi mới bắt đầu tiết kiệm, sau 5 năm tôi không giàu lên nhưng đã bớt sợ những biến cố tài chính - Ảnh 3.

Điều thay đổi lớn nhất không nằm ở con số trong tài khoản

Ngày tôi bắt đầu, mục tiêu của tôi là có nhiều tiền hơn.

Vài năm sau, thứ tôi nhận được lại là cảm giác chủ động hơn.

Tôi biết nếu mất việc, mình có một khoảng thời gian để tìm công việc mới thay vì nhận ngay lựa chọn đầu tiên vì cần tiền. Nếu gia đình có khoản chi đột xuất, tôi không phải lập tức vay mượn. Nếu thu nhập giảm một thời gian, cuộc sống vẫn có khoảng đệm để điều chỉnh.

Đó là thứ tôi gọi là vùng an toàn tài chính.

Vùng an toàn ấy không nhất thiết phải là vài tỷ đồng. Với mỗi gia đình, con số sẽ khác nhau. Quan trọng hơn là bạn có đủ tiền để xử lý những cú sốc phổ biến mà không phá vỡ toàn bộ kế hoạch tài chính hay không.

Ở tuổi 42, tôi không còn đặt mục tiêu tiết kiệm để chứng minh mình giỏi quản lý tiền. Tôi tiết kiệm vì muốn phiên bản 50, 55 hay 60 tuổi của mình có nhiều lựa chọn hơn.

42 tuổi chưa phải thời điểm đẹp nhất, nhưng vẫn là một thời điểm tốt

42 tuổi mới bắt đầu tiết kiệm, sau 5 năm tôi không giàu lên nhưng đã bớt sợ những biến cố tài chính - Ảnh 4.

Nếu được quay lại, chắc chắn tôi muốn bắt đầu từ tuổi 25 hoặc 30. Thời gian luôn là lợi thế lớn nhất của người tiết kiệm.

Nhưng cuộc sống không có nút quay lại.

Ở tuổi ngoài 40, điều có ích hơn việc trách mình bắt đầu muộn là nhìn vào khoảng thời gian vẫn còn phía trước. Từ 42 đến 52 tuổi là 10 năm. Từ 42 đến 60 tuổi là 18 năm. Đây không phải một khoảng thời gian ngắn nếu bạn duy trì được thói quen tích lũy đều đặn.

Một khoản tiền nhỏ được giữ lại mỗi tháng có thể chưa khiến cuộc sống thay đổi ngay hôm nay. Nhưng hàng trăm lần lặp lại của hành động ấy có thể tạo ra một kết quả hoàn toàn khác.

Tôi bắt đầu tiết kiệm ở tuổi 42. Không sớm. Tôi cũng không còn kỳ vọng một công thức thần kỳ giúp mình giàu lên thật nhanh.

Tôi chỉ làm một việc khá nhàm chán: đều đặn giữ lại một phần thu nhập, xây quỹ dự phòng, hạn chế những quyết định tài chính quá rủi ro và tiếp tục tăng khả năng kiếm tiền.

Nhưng chính những việc nhàm chán ấy đã tạo cho tôi thứ mà trước đây tôi không có: một khoảng đệm giữa mình và những biến cố bất ngờ.

Và đôi khi, ở tuổi trung niên, cảm giác biết rằng mình có thể tự chống đỡ trước một cú va đập tài chính đã là một dạng giàu có rất đáng giá.

Chia sẻ