4 dấu hiệu cho thấy con cái sau này KHÔNG HIẾU THUẬN, đặc biệt là dấu hiệu cuối cùng, cha mẹ phải sửa ngay tránh cảnh xế chiều cô quạnh
Nguyên nhân khiến con cái bất hiếu liên quan nhiều đến cách giáo dục của cha mẹ. Từ một số hành vi của con cái khi còn nhỏ, chúng ta có thể thấy được khi lớn lên chúng có hiếu thảo hay không.
Trong cuộc sống, có người lâu ngày không về quê, mỗi năm lễ Tết chỉ gửi về cho gia đình một ít tiền, còn lại hầu như không giúp được gì cho cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày. Trên thực tế, với cha mẹ, tiền đôi khi quan trong nhưng họ cũng mong muốn con về nhà và nói chuyện với mình.
Thậm chí, có những đứa con không những không về thăm người già mà còn không cấp dưỡng, đối xử với cha mẹ rất lạnh lùng.
Nguyên nhân khiến con cái bất hiếu liên quan nhiều đến cách giáo dục của cha mẹ. Từ một số hành vi của con cái khi còn nhỏ, chúng ta có thể thấy được khi lớn lên chúng có hiếu thảo hay không. Nếu con của bạn có bất kỳ hành vi nào trong bốn hành vi này, đặc biệt là hành vi cuối cùng, hãy sửa ngay lập tức, nếu không muốn tuổi già buồn bã, cô quạnh.
1. Ích kỷ, không biết ơn
Con cái ngày nay là bảo bối của gia đình. Tuy nhiên, chính cách giáo dục này lại khiến trẻ em ngày càng được nuông chiều, ích kỷ và vô ơn vì chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân chứ không quan tâm đến những gì người khác nghĩ.
Một đứa trẻ không học được cách nói cảm ơn sẽ không thấu hiểu được sự hi sinh, tình yêu của cha mẹ, lớn lên sẽ ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới bản thân. Cha mẹ cần dạy cho bé học nói cảm ơn khi ai đó giúp đỡ mình, cho mình thứ gì, nhường nhịn mình việc gì...
Để trẻ giảm ý thức coi mình là nhất thì trước tiên cần giảm sự chăm lo, chiều chuộng của ông bà, bố mẹ. Việc chiều chuộng "vô đối" chỉ làm tăng tính ích kỷ, cá nhân của trẻ. Việc giúp bé nhận thức được cần biết ơn người đã giúp đỡ mình, sinh ra mình là thể hiện sự tôn trọng của bé dành mọi người, đặc biệt là ghi nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.
2. Không biết nhận lỗi, trốn tránh trách nhiệm
Có những đứa trẻ không muốn thừa nhận mình đã mắc lỗi và luôn đổ lỗi cho người khác. Khi bị cha mẹ chỉ trích sau khi mắc lỗi, chúng có xu hướng bao biện cho bản thân và cố chỉ tay vào người khác. Cha mẹ gặp rắc rối với những đứa trẻ như vậy, bởi vì bọn trẻ nghĩ rằng chúng không làm gì sai.
Nhiều phụ huynh luôn bảo vệ con và bảo toàn lợi ích của chúng nếu ai đó buộc tội con họ làm điều gì đó sai. Một mặt, đó là kiểu hành vi tự nhiên nhưng nếu cha mẹ không thảo luận về tình huống với con trước mà chỉ đổ lỗi cho giáo viên và những người khác thì đứa trẻ sẽ bắt đầu có cảm giác có thể thoát khỏi mọi trách nhiệm. Đó là nguyên nhân trẻ luôn cãi lại và đổ lỗi cho bố mẹ hoặc người khác khi có vấn đề xảy ra.
Trẻ kiêu ngạo và không nhận ra lỗi lầm của mình. Khi lớn lên, chúng có khả năng xảy ra tranh chấp với cha mẹ và không sẵn lòng hỗ trợ hay báo hiếu người sinh thành.
3. Không chia sẻ
Một số trẻ đặc biệt thích dùng vũ lực để lấy đồ vật, chỉ cần thích thú là muốn sở hữu, những đứa trẻ như vậy sẽ hình thành thói quen "tự cho mình là trung tâm" trong cuộc sống hàng ngày.
Chúng chỉ quan tâm đến nội tâm của mình, hoàn toàn không quan tâm đến ý kiến của người khác và không biết chia sẻ. Nếu cha mẹ bỏ qua những khuyết điểm của con cái mà để cho chúng phát huy thì không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này mà còn khó có thể báo hiếu khi về già.
4. Hành động đối với người lớn tuổi
Một số trẻ em đã quá quen với những hành vi được chiều chuộng đến mức chúng không thể chịu được một chút chỉ trích từ người lớn. Chúng sẽ tức giận và thậm chí đánh người.
Đôi khi bướng bỉnh và cãi lời người lớn là thói quen của hầu hết trẻ thơ, đó cũng là trạng thái tâm sinh lý bình thường, được coi là một giai đoạn phát triển về nhận thức của đứa trẻ. Tuy nhiên, việc cãi lời cha mẹ cũng cần có mức độ. Cha mẹ phải dạy để trẻ hiểu rằng, bên cạnh việc phát triển tư duy cá nhân, việc cãi lời cha mẹ thực chất là hành vi không đúng mực, là thể hiện sự không tôn trọng cha mẹ của mình.
Nếu con bạn bắt đầu tỏ ra hung dữ và thiếu tôn trọng bạn ngay từ khi còn nhỏ, thì khi lớn lên, trẻ sẽ có xu hướng bạo lực hơn. Vì vậy, việc giáo dục con cái của cha mẹ phải bắt đầu từ khi còn nhỏ, nếu không khi lớn lên sẽ khó quản lý hơn.