3 kiểu "bào mòn" cha mẹ mới: Cha mẹ mệt mỏi, khổ sở hơn cả khi bị con vòi tiền!

Thanh Hương,

Mỗi người trẻ cần tự hỏi bản thân xem mình thực sự độc lập hay chỉ đang gặm nhấm cha mẹ một cách im lặng hơn, và những người làm cha mẹ cũng cần hiểu rằng mình đã cống hiến đủ rồi, đã đến lúc phải học cách yêu thương chính mình và buông tay để con tự lớn.

Nhiều người bước vào tuổi nghỉ hưu, đáng lẽ phải được tận hưởng cuộc sống tự do sau nửa đời cống hiến, thì lại bất đắc dĩ trở thành một "bảo mẫu 24/7" không lương tại nhà con cái. Dưới danh nghĩa "đoàn tụ, hưởng phúc", họ gánh vác toàn bộ từ việc chăm cháu, nấu ăn đến dọn dẹp nhà cửa.

Đáng buồn hơn, chỉ cần một chút sơ suất nhỏ như bữa cơm hơi mặn hay đứa trẻ vô tình vấp ngã, họ lại phải nhận những ánh nhìn trách móc và thái độ khó chịu từ chính những đứa con của mình. Đây chính là hiện tượng "bào mòn kiểu mới" - một trào lưu đang âm thầm phổ biến trong xã hội hiện đại, khi con cái không hề cãi vã, không ngửa tay đòi tiền lộ liễu, nhưng lại dùng tình thâm để bào mòn sức lực và tài sản của cha mẹ đến kiệt quệ.

Ảnh minh họa

Bào mòn sức lực và thời gian dưới danh nghĩa "nhờ vả"

Lời nhờ bập bẹ ban đầu chỉ là đón hộ lúc tan học, rồi tiến triển thành nấu cơm tối, và cuối cùng là dọn hẳn sang ở cùng để tiện chăm sóc, biến người già thành những lao động phổ thông làm việc trung bình 10 tiếng một ngày, quanh năm không nghỉ. Nhiều người đổ bệnh, đau ốm triền miên vì kiệt sức, mất ngủ và áp lực tâm lý nặng nề từ những lời cằn nhằn của con cái.

Niềm vui tuổi già thực sự là khi con cháu đến chơi, ăn bữa cơm rồi ra về, còn việc nuôi cháu toàn thời gian hiện nay đã bị biến tướng thành một công việc toàn thời gian không lương, không ngày phép, và người già hoàn toàn không thể nộp đơn xin nghỉ việc vì những rào cản đạo đức và định kiến xã hội.

Bòn rút kinh tế dưới danh nghĩa "quỹ chung"

Con cái thời nay trông rất thành đạt, độc lập, nhưng bên trong lại bòn rút kinh tế của cha mẹ một cách vô cùng văn minh. Khi thiếu tiền mua nhà, đổi xe, hay đóng học phí cho con cái, họ đều có lý do để mượn tiền tiết kiệm của cha mẹ và từ đó về sau không bao giờ nhắc lại việc hoàn trả.

Nhiều người trẻ mặc định lương hưu và tài sản tích cóp của cha mẹ là quỹ chung của gia đình mà họ có quyền định đoạt, bất chấp việc cha mẹ phải thắt lưng buộc bụng, đổi thuốc rẻ tiền và không dám chi tiêu cho bản thân khi đau ốm.

Dù gia đình giàu hay nghèo đều có kiểu gặm nhấm riêng, nhà có điều kiện thì lo tiền mua nhà hay trả góp, còn nhà khó khăn thì gom góp từng đồng lương hưu ít ỏi để lo cho các phi vụ làm ăn thua lỗ hoặc sĩ diện hão huyền của con cái.

Tước đoạt lòng tự trọng bằng cách "đổ lỗi"

Khi cuộc sống không như ý, gặp phải các biến cố như mất việc, sự nghiệp lận đận, hay hôn nhân trục trặc, nhiều người con lập tức quay sang oán trách rằng tại ngày xưa bố mẹ không chuẩn bị sẵn cho con, hoặc bố mẹ người ta có năng lực sắp xếp còn bố mẹ mình thì không.

Thay vì tức giận, hầu hết cha mẹ lại cảm thấy tự trách, luôn nghĩ mình có lỗi với con nên chọn cách im lặng chịu đựng và tiếp tục chu cấp tiền bạc. Vòng lặp độc hại này khiến con cái ngày càng lấn lướt, để rồi sau cả đời hy sinh, thứ cha mẹ nhận lại khi về già không phải là sự biết ơn, mà là ánh mắt chê bai lạc hậu, bảo thủ và vô dụng từ chính giọt máu của mình.

Vì sao hiện tượng này ngày càng phổ biến?

Nguyên nhân của hiện tượng này một phần đến từ áp lực xã hội đối với người trẻ khi chi phí sinh hoạt đắt đỏ, áp lực nuôi dạy con cái và sự khốc liệt của thị trường việc làm khiến nhiều cặp vợ chồng trẻ nghẹt thở, buộc họ phải chọn cách lùi lại phía sau nơi có cha mẹ làm tấm khiên chắn.

Tuy nhiên, phần còn lại chính là sự dung túng của cha mẹ vì sợ con vất vả, sợ con thua thiệt, sợ thiên hạ dị nghị nên luôn không nỡ buông tay, để rồi chính cái không nỡ ấy đã vô tình tước đi năng lực trưởng thành và tự lập của con cái. Bản chất của "gặm nhấm" nằm ở chỗ con cái đã biến tình nghĩa của cha mẹ thành bổn phận, biến sự giúp đỡ tạm thời thành nghĩa vụ hiển nhiên.

Mỗi người trẻ cần tự hỏi bản thân xem mình thực sự độc lập hay chỉ đang gặm nhấm cha mẹ một cách im lặng hơn, và những người làm cha mẹ cũng cần hiểu rằng mình đã cống hiến đủ rồi, đã đến lúc phải học cách yêu thương chính mình và buông tay để con tự lớn.

Chia sẻ