3 hành động xấu xí này của cha mẹ chẳng khác nào "liều thuốc độc" tiêm vào cuộc đời con cái!
Có những hành động của cha mẹ sẽ để lại vết thương tâm lý lâu dài cho con cái.
Một câu chuyện có thật xảy ra ở cổng trường học: Hai người mẹ ngồi than thở với nhau về gia đình. Người thì ngao ngán khi chồng cãi nhau xối xả trước mặt con chỉ vì mâm cơm mặn rồi đập bát bỏ đi, khiến đứa trẻ ôm mẹ khóc run rẩy suốt nửa tiếng. Người thì thở dài vì chồng lật lọng lời hứa đưa con đi công viên giải trí, mặc kệ đứa trẻ gục ở cửa khóc nức nở.
Nhiều bậc phụ huynh luôn trăn trở: Tại sao con nhà mình hoặc quá nhạy cảm, đụng chuyện là trốn tránh; hoặc vừa mở miệng đã chối bỏ trách nhiệm? Thực ra, gốc rễ không nằm ở đứa trẻ, mà bắt nguồn từ 3 thói quen xấu của cha mẹ ngay trước mặt con:
1. Trút xả cảm xúc tiêu cực, đùn đẩy trách nhiệm và bới móc quá khứ
Đi làm về mệt mỏi, thấy con bày đồ chơi bừa bãi, không ít người nổi giận lôi đình rồi mắng chửi đối phương. Vợ chồng lao vào cãi vã dữ dội từ chuyện mâm cơm mặn xọ sang chuyện cũ năm xưa. Đứa trẻ co cúm ở góc sofa, ôm chặt gấu bông, ngón tay bấm chặt đến trắng bệch mà chẳng dám cất tiếng khóc.
Thuyết An toàn Cảm xúc chỉ ra rằng trẻ nhỏ nhạy cảm với xung đột gia đình hơn người lớn tưởng. Chúng thường tự vơ lỗi về mình: "Có phải tại mình làm rơi đồ chơi nên bố mẹ mới giận nhau?" . Nghiên cứu tại Đại học Y khoa Phúc Kiến, Trung Quốc cho thấy cha mẹ càng hay cãi vã, chỉ số an toàn của con càng thấp. Sống trong môi trường tiêu cực lâu ngày, trẻ dễ rơi vào hai cực đoan: hoặc trở nên tự ti, nhạy cảm quá mức vì sợ làm sai; hoặc sao chép hoàn toàn thói xấu của cha mẹ, đụng chuyện là đổ lỗi, không chịu trách nhiệm.
Đại học Harvard khẳng định: Trẻ trưởng thành trong gia đình là "bến đỗ an toàn" có nguy cơ trầm cảm thấp hơn 63%. Ngược lại, nơi gia đình hay cãi vã và kiểm soát, nguy cơ này cao gấp 3,2 lần.
Ảnh minh họa
2. "Tiền hậu bất nhất", hứa lèo và sống hai mặt
Nhiều cha mẹ hay có thói quen tiện miệng hứa suông để dỗ con học bài: "Làm xong bài mẹ cho ăn kem" , nhưng khi con làm xong lại lật lọng. Hay ngoài đường thì niềm nở với hàng xóm nhưng về nhà lại gắt gỏng với cha mẹ già, xói móc trước mặt con.
Thí nghiệm búp bê Bobo năm 1961 của Albert Bandura chứng minh trẻ em chứng kiến người lớn bạo lực có nguy cơ bắt chước cao gấp 3 lần. Cha mẹ là người ảnh hưởng đầu tiên của con. Hôm nay cha mẹ giả vờ tử tế với người ngoài nhưng hà khắc với người thân, ngày mai con có thể tươi cười với bạn bè nhưng sưng xỉa mặt mày với gia đình. Hôm nay cha mẹ hứa lèo, lần sau dặn điều đúng đắn, con cũng sẽ bỏ ngoài tai. Bởi trong nhận thức của trẻ: "Lời bố mẹ nói đâu có giá trị gì" .
3. Thường xuyên hạ thấp con, luôn dùng "con nhà người ta" để so sánh
"Việc nhỏ cũng không xong" , "Dốt như bò" , .. - Những lời lăng mạ này bị nhiều người ngụy biện là "giáo dục thương cho roi cho vọt". Nhưng khảo sát của Báo Thanh Niên Trung Quốc chỉ ra 59,7% người được hỏi đồng ý rằng phương pháp này chỉ tạo ra những đứa trẻ tự ti và luôn phủ nhận bản thân.
Theo Thuyết Gắn bó của John Bowlby, khi người chăm sóc chính là nguồn gốc gây ra đau khổ, trẻ sẽ hình thành "kiểu gắn bó hỗn loạn": lớn lên vừa khao khát thân mật vừa sợ hãi tiếp xúc, dễ bị thao túng tâm lý (PUA) hoặc dùng sự lạnh nhạt đẩy người khác ra xa. Về mặt não bộ, trẻ bị tấn công ngôn từ thường xuyên sẽ nhạy cảm thái quá với những đánh giá tiêu cực, dễ rơi vào dằn dặt tự ti suốt đời.
Nghiên cứu từ Đại học Stanford chỉ ra: Nếu cha mẹ biết lắng nghe, bớt chê bai và so sánh, xung đột gia đình sẽ giảm 60%. Khi sự công nhận tập trung vào "sự nỗ lực và quá trình" thay vì kết quả hay so sánh ngang, trẻ sẽ luôn chủ động và tự tin đón nhận thử thách trong cuộc sống.