3 hành động của cha mẹ khiến con cái càng lớn càng muốn xa cách, đáng buồn là rất nhiều gia đình mắc phải sai lầm này!
Nhiều bậc cha mẹ chấp nhận hy sinh cả đời để lo cho con cái, nhưng đổi lại là sự thờ ơ, né tránh giao tiếp của con khi trưởng thành. Các nghiên cứu kéo dài nhiều thập kỷ đã bóc trần nguyên nhân: Sự xa cách không phải là kết quả tức thời, mà là hệ lụy từ phương pháp nuôi dạy "yêu thương có điều kiện" của gia đình từ nhiều năm trước.
Một khảo sát quốc gia kéo dài gần 40 năm của Đại học Bang Ohio (Mỹ) trên hơn 8.000 cặp mẹ con và 8.000 cặp cha con đã đưa ra con số đáng chú ý: 26% con cái trưởng thành từng trải qua giai đoạn cắt đứt liên lạc với cha, và tỷ lệ này ở mẹ là 6%. Độ tuổi trung bình bắt đầu sự rạn nứt này là 23 tuổi đối với cha và 26 tuổi đối với mẹ - thời điểm đứa trẻ vừa bước vào giai đoạn tự lập.
Dưới góc nhìn tâm lý học hành vi, sự xa cách này xuất phát từ những sai lầm phổ biến dưới đây:
Bẫy nuôi dạy: "Yêu thương có điều kiện"
Nhiều phụ huynh vô tình gắn liền tình yêu thương và sự dịu dàng với thành tích của con. Khi con đạt kết quả tốt hoặc mang lại thể diện cho gia đình, cha mẹ sẽ khen ngợi, chăm sóc. Ngược lại, khi con thất bại, phạm lỗi hoặc thể hiện sự yếu đuối, cha mẹ lập tức chuyển sang trạng thái phán xét, chỉ trích hoặc dùng bạo lực lạnh.
Nhà tâm lý học Carl Rogers gọi đây là khái niệm "Quan tâm tích cực có điều kiện". Đứa trẻ lớn lên trong môi trường này sẽ hình thành một tư duy ép buộc: "Mình phải thể hiện tốt, nếu không sẽ không xứng đáng được yêu thương" .
Nghiên cứu của hai nhà tâm lý học Avi Assor và Edward Deci đăng trên tạp chí Journal of Personality chứng minh: Việc cha mẹ sử dụng sự lạnh nhạt, thiếu tôn trọng khi con thể hiện không tốt sẽ làm tăng nguy cơ trẻ rơi vào nhóm "tự tôn kém an toàn" lên gấp 8 lần. Hệ quả là trẻ hình thành cơ chế phòng vệ: Sẵn sàng chia sẻ thành công nhưng tuyệt đối che giấu sự thất bại, tạo ra khoảng cách giao tiếp không thể xóa nhòa với cha mẹ.
Ảnh minh họa
Ba kịch bản "đẩy" con ra xa phổ biến nhất
Các chuyên gia tâm lý chỉ ra 3 tình huống ứng xử sai lầm phổ biến nhất của cha mẹ khi con cái gặp sự cố:
- Truy cứu trách nhiệm thay vì quan tâm con người: Khi con làm vỡ đồ, thất bại trong cuộc thi hay gặp sự cố, phản ứng đầu tiên của cha mẹ thường là chỉ trích lỗi lầm và sự bất cẩn của con thay vì hỏi han tình trạng an toàn của đứa trẻ. Điều này khiến trẻ hiểu rằng: Gặp rắc rối thì tuyệt đối không được tìm cha mẹ.
- Phủ nhận cảm xúc tiêu cực: Những câu nói như "Có thế cũng khóc" , "Người khác làm được sao con thì không" vô tình chặn đứng quyền được giải tỏa tâm lý của trẻ. Việc không được đồng cảm khiến trẻ tự xây lên một bức tường ngăn cách cảm xúc với gia đình.
- Chỉ trích thay vì an ủi khi con thất bại: Việc so sánh con với "con nhà người ta" hoặc dùng thái độ im lặng, thở dài để trừng phạt khi con không đạt kỳ vọng sẽ khắc sâu vào tâm trí trẻ thông điệp: Thất bại đồng nghĩa với việc không xứng đáng được đối xử tốt.
Sự khác biệt giữa "Chấp nhận cảm xúc" và "Dung túng lỗi lầm"
Nhiều bậc cha mẹ lo ngại rằng nếu không nghiêm khắc chỉ trích khi con phạm lỗi thì sẽ dẫn đến sự nuông chiều, dung túng. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Một phương pháp giáo dục hiệu quả đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt về mặt thứ tự: Tiếp nhận cảm xúc của con trước, phân tích đúng sai sau.
Nếu đảo ngược quy trình này, mọi lý lẽ cha mẹ đưa ra đều được não bộ của trẻ dịch thành: "Cha mẹ đang đứng về phía đúng sai, chứ không đứng về phía mình" . Khi một đứa trẻ hiểu rằng gia đình không phải là nơi an toàn để trú ẩn khi gặp thất bại, phản xạ tự nhiên của chúng khi trưởng thành và đối mặt với khủng hoảng (thất nghiệp, đổ vỡ tình cảm, phá sản) là tự gánh vác một mình thay vì tìm kiếm sự trợ giúp từ cha mẹ.
Dữ liệu của Đại học Bang Ohio cũng ghi nhận một điểm đáng chú ý: 81% trường hợp xa cách với mẹ sau đó đã khôi phục lại mối quan hệ, trong khi tỷ lệ này ở cha chỉ là 69%. Các nhà nghiên cứu giải thích rằng, người mẹ thường là người chăm sóc chính và có xu hướng tiếp nhận/che chở được cảm xúc của con trong các giai đoạn khủng hoảng tốt hơn. Đứa trẻ sẽ luôn có xu hướng thân cận và tìm về phía người đã che chở cho chúng vào những thời điểm chúng tổn thương nhất.