13 năm học sinh giỏi, 16 tuổi trở thành kẻ giết người hàng loạt: Bi kịch bắt đầu vì tận mắt thấy 1 việc đau lòng!
Trong vòng 296 ngày, cậu gây ra nhiều tội ác nghiêm trọng, làm nhiều người thiệt mạng.
Bạn có cho rằng hành vi bạo lực của trẻ vị thành niên có liên quan đến “giáo dục gia đình” không? Bạo lực học đường đã không còn hiếm gặp, nhưng mỗi lần xảy ra đều là nỗi đau kéo dài cả đời đối với một gia đình. Các hành vi bạo lực ngày càng trẻ hóa, những hành động phạm pháp do bốc đồng cũng khiến người ta kinh ngạc.
Chúng ta thường thấy ở các quán net hay nơi giải trí, nhiều thanh thiếu niên tụ tập nói chuyện sôi nổi. Ở trường không được chú ý, nhưng ở những nơi đó, các em lại tìm được cảm giác được công nhận, nên dần bị thu hút và gắn bó. Vì không có được cảm giác thuộc về trong gia đình hay trường học, một số em chọn trở thành “đứa trẻ hư” trong mắt người khác để tìm kiếm sự thỏa mãn và công nhận.
Học sinh giỏi trở thành kẻ giết người hàng loạt
Mã Tân Dã (Trung Quốc), từng là học sinh giỏi, nhưng năm 16 tuổi lại trở thành kẻ gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng. Nguyên nhân bắt đầu từ năm 13 tuổi, khi cậu vô tình chứng kiến cha mình ngoại tình. Cú sốc này khiến cậu bị tổn thương nặng nề. Sau đó, người cha thường xuyên đánh mắng, khiến tâm lý cậu ngày càng lệch lạc. Cậu bắt đầu đổ lỗi mọi bất hạnh của mình cho phụ nữ, dần hình thành tâm lý thù ghét.
Trong vòng 296 ngày, cậu gây ra nhiều tội ác nghiêm trọng, làm nhiều người thiệt mạng.
Ảnh minh hoạ
Một nam sinh 16 tuổi khác cũng ở Trung Quốc, bị bắt nạt vì xu hướng tính dục không "bình thường". Em bị đổ rác vào giường, bị lột đồ, bị ép xem nội dung nhạy cảm và bị quấy rối. Dù đã cầu cứu nhà trường, câu trả lời chỉ là: “Chúng vẫn là trẻ con” và hình phạt chỉ là chép nội quy.
Sau đó, việc bắt nạt vẫn tiếp diễn với những lời xúc phạm, cổ xuý nạn nhân kết thúc cuộc sống. Ở một vụ việc khác, nạn nhân bị ép ăn đồ trong thùng rác, thậm chí bị nhét chai nước vào cơ thể. Mức độ tàn nhẫn ngày càng gia tăng khiến nhiều người lo lắng.
Không có đứa trẻ có vấn đề - Chỉ có cha mẹ có vấn đề
Hành vi của trẻ không thể tách rời khỏi gia đình. Cha mẹ cần nhìn lại cách nuôi dạy con. Muốn nuôi dạy con tốt, trước hết cha mẹ phải làm gương. Không nên chỉ đánh giá con qua điểm số, cũng không nên vì điểm số mà bạo lực hoặc nuông chiều. Điều quan trọng nhất là nhân cách và cách ứng xử. Yêu thương con cần có giới hạn, chấp nhận cảm xúc của con, nhưng vẫn phải định hướng hành vi.
Có một thực tế dễ thấy: nhiều gia đình chỉ bắt đầu “giáo dục” khi vấn đề đã xảy ra. Khi con gây chuyện, khi con có dấu hiệu nổi loạn, khi con trở nên khó kiểm soát… lúc đó, cha mẹ mới giật mình nhìn lại. Nhưng giáo dục, nếu chỉ bắt đầu từ hậu quả, thì luôn là quá muộn. Một đứa trẻ không tự nhiên trở nên tàn nhẫn trong một ngày. Những lệch lạc, nếu có, thường được tích tụ từ rất sớm: từ cách người lớn nói chuyện với nhau, cách giải quyết mâu thuẫn, cách đối xử với cảm xúc của con.
Có những đứa trẻ lớn lên trong sự im lặng, không được lắng nghe. Có những đứa trẻ lớn lên trong áp lực, chỉ được công nhận khi đạt thành tích. Cũng có những đứa trẻ lớn lên trong sự nuông chiều, không được dạy về giới hạn. Ba kiểu môi trường khác nhau, nhưng có thể dẫn đến cùng một hệ quả: đứa trẻ không hiểu bản thân, không hiểu người khác, và không biết đâu là ranh giới.
Trong khi đó, xã hội hiện đại lại đang “tăng tốc” những rủi ro này. Trẻ tiếp cận mạng xã hội sớm, chứng kiến nhiều nội dung bạo lực, lệch chuẩn nhưng lại thiếu khả năng phân biệt. Những hành vi sai trái, nếu không được uốn nắn kịp thời, rất dễ bị “bình thường hóa”.
Tuy nhiên, cần nhìn nhận một cách khách quan hơn: Không phải mọi đứa trẻ có vấn đề đều xuất phát hoàn toàn từ cha mẹ. Sự phát triển của một đứa trẻ còn chịu ảnh hưởng bởi: Bạn bè; Môi trường học đường; Nội dung trên mạng xã hội; Và chính đặc điểm cá nhân. Vì vậy, gia đình là yếu tố quan trọng, nhưng không phải là yếu tố duy nhất quyết định tất cả. Điều cha mẹ có thể làm không phải là kiểm soát toàn bộ, mà là tạo ra một nền tảng đủ vững để khi bước ra ngoài, con có khả năng tự điều chỉnh.
Một nền tảng đó thường bắt đầu từ những điều rất căn bản:
Con được quyền nói ra cảm xúc, nhưng phải học cách chịu trách nhiệm với hành vi
Con được yêu thương, nhưng cũng phải hiểu giới hạn
Con được tự do, nhưng không phải muốn gì cũng được
Giáo dục, suy cho cùng, không phải là ép con trở thành một phiên bản “đúng chuẩn”, mà là giúp con hiểu mình, hiểu người và biết dừng lại trước khi vượt qua ranh giới. Và có lẽ, điều quan trọng nhất mà người lớn cần giữ, không phải là quyền lực mà là sự hiện diện.
Hiện diện khi con cần nói. Hiện diện khi con sai để cùng sửa. Và hiện diện đủ lâu để con hiểu rằng, thế giới ngoài kia có thể phức tạp, nhưng gia đình luôn là nơi con có thể quay về, không phải để trốn tránh mà để học cách trưởng thành đúng hướng.