1 tình huống rất bình thường trong cuộc sống nhưng lại TIẾT LỘ tương lai con bạn đi đến đâu
Bạn đã từng trải qua tình huống này chưa?
Đứa trẻ cầm bài kiểm tra hỏi: “Nếu con thi tốt, bố mẹ sẽ thưởng gì cho con?”. Trong lòng bạn chợt khựng lại: thưởng thì sợ con biến việc học thành một cuộc trao đổi, không thưởng thì lại sợ con không có động lực. Đừng vội, một thí nghiệm tâm lý học đã đưa ra câu trả lời từ lâu.
Phần thưởng không phải là giao dịch
Nhà tâm lý học Edward Deci từng làm một thí nghiệm: Ông chia học sinh thành hai nhóm, cho chơi một trò ghép hình thú vị. Nhóm thứ nhất sau khi chơi xong được trả tiền, nhóm thứ hai thì không. Vài tuần sau, khi cho chơi lại trò đó, kết quả cho thấy: Nhóm từng được nhận tiền thì hứng thú giảm rõ rệt; nhóm không nhận thưởng vẫn chơi rất say mê.
Đây chính là “hiệu ứng Deci”: Phần thưởng bên ngoài đôi khi sẽ làm mất đi động lực bên trong.
Nói đơn giản để phụ huynh dễ hiểu: Bạn càng dùng vật chất để thưởng khi con học tốt, con càng nghĩ “mình học là để đổi lấy thứ gì đó”. Đến khi món đó không còn hấp dẫn, hoặc bạn không đáp ứng được nữa, con sẽ không muốn học.
Kết luận này khiến nhiều cha mẹ lo lắng. Nhưng điều quan trọng không phải là “đừng thưởng”, mà là: Đừng biến phần thưởng thành một cuộc giao dịch.
Ảnh minh hoạ
Vấn đề nằm ở đâu?
Không phải phần thưởng sai mà là cách thưởng sai. Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là “thuyết tự quyết” (Self-Determination Theory), cho rằng động lực nội tại của con người đến từ ba yếu tố:
- Cảm giác tự chủ: Đây là điều mình muốn làm, không phải bị ép
- Cảm giác năng lực: Mình làm được, mình giỏi
- Cảm giác được công nhận: Người mình quan tâm nhìn thấy mình
Nếu khi thưởng, bạn chỉ nhìn vào kết quả, đứa trẻ sẽ cảm nhận rằng: “Bố mẹ chỉ quan tâm điểm số.”
Khi con làm tốt bạn vui, khi con làm kém bạn thay đổi thái độ, thì sự gắn kết của con với bạn sẽ bị buộc chặt vào điểm số.
Khi đó, con học không phải vì bản thân, mà vì để làm bạn hài lòng. Đó là lý do nhiều đứa trẻ lên đại học, không còn ai quản, thì cũng không còn học nữa—vì động lực học tập trước giờ đều do cha mẹ “đạp ga”.
Một cách làm thông minh
Có một phụ huynh xử lý rất khéo. Con thi được hạng nhất, về nhà hỏi: “Mẹ ơi, con đứng nhất rồi, mẹ không thưởng gì à?”. Người mẹ cười và nói: “Có chứ. Nhưng mẹ không thưởng vì con đứng nhất, mà vì học kỳ này ngày nào con cũng học thêm nửa tiếng, sổ ghi lỗi cũng chăm hơn trước. Những nỗ lực đó, mẹ đều thấy".
Sau đó, chị dẫn con đi ăn món con thích, vừa ăn vừa trò chuyện về quá trình cố gắng của con.
Ăn xong, đứa trẻ chủ động nói: “Học kỳ sau con sẽ cố hơn nữa.”
Bạn thấy không, mẹ thưởng cho “quá trình”, không phải “kết quả”.
Đứa trẻ cảm nhận được: “Mình được nhìn thấy”, chứ không phải “mình bị định giá”.
Nếu đã lỡ biến thành giao dịch thì sao?
Vẫn có thể điều chỉnh lại. Lần sau khi con hỏi: “Nếu con thi tốt thì thưởng gì?”, bạn có thể hỏi lại: “Con nghĩ sao? Con muốn gì?”. Sau đó nói thêm: “Chúng ta có thể cùng ăn mừng nếu con thi tốt, nhưng không chỉ vì điểm số, mà vì sự cố gắng của con. Cách ăn mừng, mình cùng chọn nhé?”.
Biến “phần thưởng” thành một sự ăn mừng, biến “điều kiện” thành một nghi thức.
Đứa trẻ sẽ dần hiểu: Nỗ lực là điều đáng được ghi nhận, không phải để đem ra trao đổi.
Điều quan trọng nữa là: Đừng chỉ thưởng khi con đạt kết quả cao, mà hãy ghi nhận cả khi con đã cố gắng nhưng chưa thành công. Có một đứa trẻ thi không tốt, về nhà buồn bã. Người bố không trách, tối đó còn dẫn con đi ăn. Đứa trẻ hỏi: “Con thi kém vậy mà bố vẫn dẫn đi ăn à?” Bố trả lời: “Vì dạo này con học rất chăm, bố thấy hết".
Điều đứa trẻ nhớ không phải là bữa ăn, mà là cảm giác: “Bố quan tâm đến mình, không chỉ là điểm số".
Khi con hỏi: "Nếu con thi tốt thì thưởng gì?". Thực ra con đang hỏi: "Bố mẹ có nhìn thấy con không?". Vì vậy, bạn có thể thưởng, nhưng đừng chỉ cho vật chất.
Hãy cho con: Sự nhìn nhận; Sự công nhận và một cảm giác an toàn rằng: “Dù con thi tốt hay không, bố mẹ vẫn tự hào về con". Đến một ngày, khi con không còn hỏi “thưởng gì nữa”, mà tự nói: “Lần này con làm tốt, con thấy mình giỏi hơn rồi”, đó mới là lúc, phần thưởng bạn dành cho con thực sự có giá trị.