1 kiểu BẤT HIẾU thời hiện đại: Bố mẹ được con giúp đỡ nhưng hãi ngang "tra tấn tinh thần"!

Thanh Hương,

Đừng để cha mẹ phải "nhìn sắc mặt" con cái mà sống. Đừng để sự giúp đỡ trở thành màn tra tấn tinh thần.

Chúng ta thường định nghĩa "bất hiếu" là bỏ rơi, không phụng dưỡng, hay hỗn hào quát mắng cha mẹ. Nhưng trong thời đại số, có một kiểu bất hiếu tinh vi hơn, núp dưới bóng dáng của sự quan tâm, nhưng lại có sức sát thương ghê gớm lên tinh thần người già. Đó là sự "Bạo hành bằng trí tuệ".

Nó diễn ra ngay trong phòng khách, bên mâm cơm, khi người con với sự ưu việt của kiến thức hiện đại, vô tình hay cố ý đẩy cha mẹ mình vào "chiếc lồng" của sự mặc cảm, thừa thãi và sợ hãi.

Bắt đầu từ những sự "giúp đỡ" đầy gai nhọn

Hình ảnh này quá đỗi quen thuộc: Một người cha già cầm chiếc điện thoại thông minh, loay hoay không biết cách gọi video cho đứa cháu ở xa. Người con trai cầm lấy máy, bấm nhoay nhoáy vài cái rồi đưa trả lại, kèm theo một tiếng thở dài thườn thượt: "Đấy, con đã bảo bố bao nhiêu lần rồi. Bấm vào cái nút xanh này, sao bố cứ quên mãi thế? Dạy mãi không vào!". 

Bề ngoài, đó là một người con hiếu thảo, đang kiên nhẫn hướng dẫn cha mẹ tiếp cận công nghệ. Nhưng bản chất bên trong, đó là sự trịch thượng của kẻ nắm giữ tri thức.

Khi cha mẹ chia sẻ một tin tức đọc được trên mạng (có thể là tin giả, tin sai lệch), thay vì nhẹ nhàng giải thích, người con lại gạt phắt đi với vẻ khinh khỉnh: "Thời đại nào rồi mà mẹ còn tin mấy cái này? Mẹ chẳng biết chắt lọc thông tin gì cả, lần sau đừng có đọc linh tinh nữa".

Những câu nói tưởng chừng vô hại như "Bố/Mẹ biết gì mà nói""Cái này phức tạp lắm, giải thích bố/mẹ cũng không hiểu đâu"... chính là những nhát dao vô hình. Chúng ta dùng sự "thông minh" của mình để tước đoạt quyền được tham gia, quyền được nêu ý kiến và quyền được tôn trọng của đấng sinh thành.

Ảnh minh họa

Nỗi sợ mang tên "Mình là người thừa"

Người già sợ gì nhất? Không phải sợ chết, cũng không phải sợ thiếu ăn. Họ sợ nhất cảm giác mình trở nên vô dụng và là gánh nặng của con cái.

Khi sự "giúp đỡ" của con cái luôn đi kèm với thái độ gắt gỏng, cau mày hay những cái lắc đầu ngán ngẩm, cha mẹ sẽ hình thành một phản xạ tâm lý: Sợ sai.

Họ muốn hỏi cách mở TV, nhưng sợ con cáu nên đành ngồi im trong bóng tối. Họ muốn kể một câu chuyện xưa, nhưng sợ con chê "lẩm cẩm, lạc hậu" nên đành nuốt lời vào trong. Dần dần, họ thu mình lại, trở nên lầm lũi trong chính ngôi nhà của mình.

Cảm giác đau đớn nhất của tuổi già là khi nhận ra: Đứa con mình từng dạy bập bẹ từng tiếng nói, dạy cầm thìa từng bữa ăn, giờ đây lại không đủ kiên nhẫn để nghe mình nói trọn một câu. Sự "ưu việt" về trí tuệ của con cái vô tình biến cha mẹ thành những đứa trẻ ngu ngơ, tội nghiệp và thừa thãi.

Hiếu thảo cốt ở cái "Sắc Mặt"

Khổng Tử từng nói: "Sắc nan" (Cái khó nhất của đạo hiếu là giữ được sắc mặt vui vẻ).

Mua cho cha mẹ một chiếc điện thoại xịn, lắp cho cha mẹ một cái tivi to, điều đó rất tốt. Nhưng nó sẽ trở nên vô nghĩa, thậm chí là tàn nhẫn, nếu đi kèm với thái độ ban ơn hay coi thường sự chậm chạp của người già.

Chúng ta, những người trẻ có thể nhanh nhạy với Google, với AI, với xu hướng toàn cầu. Nhưng cha mẹ chúng ta có cả một đời kinh nghiệm, sự hy sinh và những bài học làm người mà không công nghệ nào thay thế được. Sự chậm chạp của họ hôm nay là cái giá họ đã trả để nuôi nấng chúng ta trở nên nhanh nhẹn, thông minh như bây giờ.

Đừng để cha mẹ phải "nhìn sắc mặt" con cái mà sống. Đừng để sự giúp đỡ trở thành màn tra tấn tinh thần.

Một nụ cười kiên nhẫn khi chỉ cho mẹ cách gửi tin nhắn lần thứ 10. Một cái gật đầu lắng nghe khi bố kể chuyện thời bao cấp dù đã nghe cả trăm lần. Đó mới là Hiếu. Đừng để cha mẹ cảm thấy mình lạc hậu, hãy để họ cảm thấy mình vẫn được cần đến, vẫn được tôn trọng và kết nối.

Bởi vì, sự bất hiếu đáng sợ nhất không phải là bỏ rơi, mà là ở bên cạnh nhưng lại khiến cha mẹ cảm thấy cô đơn đến tận cùng.

Chia sẻ