1 BÍ MẬT khiến bà mẹ TP.HCM băn khoăn: Không nói ra thì áy náy lương tâm, nói ra thì sợ con bị tẩy chay - Thật khó quá!

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Cuối cùng, bà mẹ đã có cách xử lý gây tranh cãi.

Khi bước vào cấp 2, trẻ bắt đầu có những thay đổi mạnh mẽ về tâm lý, cảm xúc và tương tác xã hội. Cũng vì thế, chỉ một sự việc nhỏ đôi khi đủ để khiến cha mẹ rơi vào tình thế bối rối, còn con trẻ thì tổn thương đến mức khó gỡ.

Câu chuyện của một bà mẹ TP.HCM mới đây đã khiến các diễn đàn phụ huynh xôn xao vì quá đời thường nhưng cũng quá nhạy cảm: liệu nói ra để cảnh báo là đúng, hay im lặng để bảo vệ con?

Chị kể rằng con chị đang học lớp 6, hướng nội, chưa quen được bạn mới. Bé thường tâm sự với mẹ nên hôm ấy, con hỏi: “Phim sex là gì hả mẹ? Ở lớp các bạn nam coi trên điện thoại rồi cười với nhau”. Không chỉ xem, nhóm bạn ấy còn nói chuyện những từ ngữ người lớn như “đeo bao”… khiến bé bối rối nhưng không dám phản ứng.

Là mẹ, chị thấy hoang mang. Một mặt, chị cho rằng chuyện này cần được phụ huynh trong lớp biết để nhắc nhở con cái và can thiệp sớm, tránh các nội dung độc hại lan rộng trong môi trường mới. Mặt khác, chị lại sợ con bị cho là “mách lẻo”, bị bạn bè cô lập, nhất là khi con vốn nhút nhát và khó kết nối.

Lựa chọn nào theo chị cũng thật quá khó!

Ảnh minh họa

Phương án gây tranh cãi

Cuối cùng, vì lương tâm cắn rứt, chị đã nhắn vào nhóm phụ huynh. Chị không nêu tên ai, chỉ nói chung rằng lớp có một vài bạn xem nội dung không phù hợp, cần phụ huynh chú ý điện thoại của con. Nhưng chỉ một ngày sau, điều chị lo nhất đã xảy ra: nhóm bạn kia lập tức quy hết trách nhiệm cho con chị, chỉ trỏ, nói con “không bình thường”, khiến bé sợ đến mức không muốn đến lớp.

Sự việc được chia sẻ lên mạng, lập tức thu hút hàng nghìn ý kiến. Điều đáng chú ý là đa số phụ huynh cho rằng người mẹ đã chọn sai cách và sai lầm ấy khiến đứa trẻ chịu thiệt thòi nhiều hơn bất kỳ ai mong muốn.

Một nhóm ý kiến nhấn mạnh rằng trẻ lớp 6 rất nhạy cảm về danh dự, đặc biệt là trẻ hướng nội. Chỉ một câu nói vô tình ở nhóm phụ huynh cũng có thể bị diễn giải méo mó khi đến tai học sinh. Theo họ, khi chia sẻ vào nhóm đông người, nguy cơ thông tin bị “rà soát ngược” là cực lớn. Dù mẹ không nêu tên, việc quy về con là chuyện không tránh khỏi.

Nhiều cha mẹ thẳng thắn nhận định rằng trong trường hợp này, người mẹ đã “mang bí mật con kể đi chia sẻ với cả thế giới”. Điều trẻ cần nhất là cảm giác được tôn trọng và được an toàn khi nói chuyện với mẹ. Nhưng khi câu chuyện riêng bị đưa vào một môi trường công khai, dù với mục đích tốt, trẻ sẽ cảm thấy bị phản bội, mất niềm tin. Không ít phụ huynh chia sẻ trải nghiệm thời nhỏ: khi họ tâm sự với cha mẹ, rồi cha mẹ kể lại trước đông người, điều đó trở thành vết thương khó quên đến tận cả tuổi trưởng thành.

Cũng có nhiều ý kiến nhắc nhở nhẹ nhàng hơn: người mẹ không sai khi lo lắng cho môi trường học tập của con, càng không sai khi muốn cảnh báo sớm hiện tượng xem nội dung nhạy cảm trong trường học. Nhưng cách làm nên được cân nhắc kỹ.

Ở cấp học này, giáo viên chủ nhiệm là người hiểu học sinh nhất, nắm được mối quan hệ trong lớp và biết cách xử lý tinh tế, hạn chế tổn thương cho các em. Nói với cô giáo trước là bước đầu tiên cần làm, thay vì đưa thông tin vào nhóm đông phụ huynh. Cô có thể hướng dẫn cả lớp về giới tính, về internet an toàn, mà không làm cá nhân nào bị “điểm mặt”.

Điều quan trọng không phải cố bịt mắt trẻ, mà là hướng dẫn trẻ hiểu đúng - sai

Một số phụ huynh khác tập trung vào chính vấn đề cốt lõi: trẻ đã xem hoặc tiếp xúc với nội dung nhạy cảm là chuyện không thể cấm tuyệt đối. Internet khiến mọi thứ đến sớm hơn. Điều quan trọng không phải cố bịt mắt trẻ, mà là hướng dẫn trẻ hiểu đúng - sai, biết ranh giới và biết tự bảo vệ mình. Với trường hợp con chị, nhiều người cho rằng thay vì tập trung vào việc “ngăn bạn khác xem”, bố mẹ nên chuẩn bị kỹ năng giới tính cho con mình: nói thẳng, nói bình tĩnh, dùng từ đúng và khoa học. Chỉ khi trẻ hiểu rõ, các em mới không tò mò quá mức hoặc bị lôi kéo.

Một quan điểm khác thì cho rằng trẻ hướng nội thường rất dễ bị tổn thương trong môi trường bạn bè nhiều biến động. Khi chuyện đã lỡ, điều cần làm lúc này là “sửa chữa” lại niềm tin cho con. Cha mẹ cần xin lỗi con vì đã khiến con bị tổn thương, giải thích lý do, rồi cùng con bàn cách ứng xử mới. Cũng chính ở thời điểm này, cha mẹ phải trở thành “đồng minh” gần gũi nhất: lắng nghe, đồng hành, tạo chỗ dựa vững chắc để con không thu mình thêm.

Nhiều phụ huynh chia sẻ thêm rằng: đã làm cha mẹ thì những chuyện nhạy cảm như thế này… không được phép “ngại”. Nếu mình còn ngại nói chuyện giới tính, ngại nói chuyện với giáo viên, ngại bảo vệ con đúng cách, thì con sao dám mạnh mẽ?

Cuối cùng, câu hỏi quan trọng nhất vẫn là: với trường hợp này, điều gì là tốt nhất cho con?

Điểm chung của hầu hết ý kiến là:

Nên trao đổi kín với giáo viên chủ nhiệm để có hướng can thiệp sư phạm phù hợp.

Nên dạy con hiểu về giới tính, internet và giới hạn an toàn.

Nên xin lỗi con và khôi phục lại lòng tin.

Nên quan sát tinh thần con sát sao, hỗ trợ khi con có dấu hiệu bị cô lập.

Trẻ lớp 6 đang ở tuổi quá nhạy cảm, vừa có sự hiếu kỳ của tuổi mới lớn, vừa dễ tổn thương, vừa loay hoay tìm chỗ đứng trong tập thể. Một hành động nhỏ của người lớn đôi khi trở thành “cơn bão” đối với các em. Muốn bảo vệ con, đôi khi điều quan trọng không phải là “nói ra thật nhanh”, mà là nói đúng nơi, đúng thời điểm, đúng người và luôn luôn đặt cảm xúc của con mình lên trước tiên.

Chia sẻ