"Tôi bắt đầu ghét con lớn rồi": Câu nói của bà mẹ khiến ai nấy sững sờ, nghe lý do nhiều người đồng cảm, dù không thể đồng tình!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Câu chuyện của người mẹ ấy không phải cá biệt – mà là tình huống điển hình cho áp lực trong các gia đình có hai con.

Một người mẹ ở Trung mới đây chia sẻ trên mạng xã hội rằng: "Tôi bắt đầu ghét con lớn rồi". Câu nói của chị ngay lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng. Nhưng đằng sau đó là một sự thật đầy mệt mỏi mà không ít người đồng cảm, dù không thể đồng tình!

Người mẹ có hai con: con lớn 10 tuổi, con nhỏ vẫn đang bú bình. Ban ngày, con lớn đi học, con nhỏ do ông bà chăm. Sau giờ làm, chị phải gồng mình "tiếp quản" cả hai: con lớn thì lười biếng, hay trì hoãn việc học; con nhỏ thì khóc, cần dỗ ăn. Mỗi tối là một cuộc chiến dai dẳng không hồi kết.

Chị từng yêu thương, đầu tư rất nhiều cho con đầu – từ đưa đi học thêm đến dạy từng bài toán. Nhưng kết quả là một đứa trẻ ngày càng không nghe lời, một người mẹ ngày càng kiệt sức. Cảm giác bị "phản bội" khiến chị dần mất kiểm soát cảm xúc, rồi bắt đầu thấy "ghét".

Điều đau lòng hơn là vai trò của người chồng gần như vắng mặt. Nói đến chồng, chị chỉ nhắc nhẹ: "Anh ấy bận việc", nhưng thực tế là mọi gánh nặng – chăm sóc, dạy dỗ, đồng hành tinh thần – đều đặt trên vai chị. Đến mức chị phải thốt lên: "Tôi chẳng khác gì một bà mẹ đơn thân".

"Tôi bắt đầu ghét con lớn rồi": Câu nói của bà mẹ khiến ai nấy sững sờ, nghe lý do nhiều người đồng cảm, dù không thể đồng tình! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sinh thêm con không chỉ là "có điều kiện", mà là có khả năng yêu thương công bằng

Câu chuyện của người mẹ ấy không phải cá biệt – mà là tình huống điển hình cho áp lực trong các gia đình có hai con. Ngay cả khi cha mẹ cố gắng đối xử công bằng, cảm nhận của trẻ lại không dễ điều khiển. Nhất là khi con đầu từng được quan tâm toàn diện, giờ phải san sẻ tình yêu thương, rất dễ sinh ra cảm giác bị bỏ rơi.

Trẻ sẽ trở nên nhạy cảm, bướng bỉnh, dễ tổn thương. Ngược lại, cha mẹ – đặc biệt là người mẹ – nếu không được chia sẻ trách nhiệm, sẽ rơi vào vòng xoáy mệt mỏi, khó kiểm soát cảm xúc, và vô tình trở nên "thiên vị".

Sinh con thứ hai không đơn giản là cộng thêm một đứa trẻ, mà là nhân lên mọi áp lực: thời gian, tài chính, cảm xúc, trách nhiệm. Không phải gia đình có tiền là đủ, mà cần một cơ chế phối hợp rõ ràng, sự hỗ trợ thực tế từ người bạn đời, và khả năng quản lý tâm lý bền vững.

Trước khi hỏi "có nên sinh thêm con?", hãy tự hỏi: Tôi có thể yêu thương công bằng, có đủ sức để không biến tình yêu thành gánh nặng? Tình yêu không nên bị pha loãng, càng không nên được xây dựng trên sự hy sinh lặng lẽ của một người.

Chia sẻ