Pax Thiên và lần thoá mạ Brad Pitt gây chấn động MXH: Khi đến người nổi tiếng cũng quên giáo dục con điều này!
Tự do nếu không đi kèm giới hạn và hướng dẫn, có thể biến thành sự buông thả.
Pax Thiên - cậu con nuôi gốc Việt của Angelina Jolie và Brad Pitt gần đây được dư luận đặc biệt quan tâm. Lý do bởi Pax càng ngày càng nổi loạn, hết gây tai nạn rồi lại say xỉn. Trong quá khứ, Pax Thiên cũng từng có hành động gây tranh cãi dữ dội. Đó là khi cậu thoá mạ cha nuôi của mình - nam tài tử Brad Pitt trên mạng xã hội.
Vào Ngày của Cha năm 2020, Pax Thiên đã đăng ảnh Brad Pitt nhận giải Oscar nhờ vai diễn trong Chuyện xưa ở Hollywood và viết: "Chúc mừng ngày của cha. Hết lần này đến lần khác, cha chỉ chứng minh mình là người bố tồi tệ và đáng khinh".
Vụ việc lập tức dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều: Người bênh vực, kẻ phản đối, nhưng quan trọng hơn, nó mở ra một câu hỏi lớn hơn về cách người trẻ thể hiện cảm xúc trong thời đại số, và vai trò của cha mẹ trong việc dạy con điều đó.

Pax Thiên và Brad Pitt
Khi mạng xã hội trở thành "nơi trút giận"
Pax không phải là trường hợp cá biệt. Ngày càng nhiều người trẻ chọn mạng xã hội như một nơi để giải tỏa cảm xúc – từ niềm vui cho đến giận dữ, thất vọng, oán trách. Điều đáng lưu tâm là, thay vì trò chuyện trực tiếp, nhiều người lại tìm đến không gian ảo để công khai mâu thuẫn cá nhân, thậm chí gia đình. Những dòng trạng thái mang tính "tuyên chiến" như của Pax không chỉ khiến người đọc cảm thấy sốc, mà còn cho thấy khoảng trống lớn trong việc quản lý cảm xúc cá nhân.
Trong một xã hội tôn trọng quyền tự do biểu đạt, rõ ràng mỗi người đều có quyền kể lại trải nghiệm của mình. Nhưng kể lại khác với mạt sát. Khi cảm xúc tiêu cực được phơi bày trước công chúng, không chỉ người bị chỉ trích bị tổn thương mà bản thân người chia sẻ cũng có thể chịu hệ quả lâu dài – cả về hình ảnh cá nhân lẫn mối quan hệ gia đình.
Giáo dục cảm xúc: Khoảng trống trong cách nuôi dạy hiện đại
Angelina Jolie nổi tiếng là một người mẹ tận tụy, tôn trọng sự khác biệt và trao cho con quyền tự do cá nhân. Nhưng đôi khi, tự do nếu không đi kèm giới hạn và hướng dẫn, có thể biến thành sự buông thả. Trẻ cần được học cách phân biệt giữa quyền lên tiếng và trách nhiệm với lời nói của mình. Ranh giới ấy không phải ai sinh ra cũng hiểu – nó cần được rèn luyện qua năm tháng và qua sự đồng hành của cha mẹ.
Trong một gia đình có cha mẹ ly hôn, việc con cái mang cảm xúc tiêu cực là điều dễ hiểu. Nhưng thay vì để con tự xoay xở với nỗi đau, người lớn cần trang bị cho con kỹ năng kiểm soát cảm xúc và đối thoại lành mạnh. Giáo dục cảm xúc – dù đã được nhắc đến nhiều – nhưng vẫn là một mảnh ghép còn thiếu trong nhiều gia đình hiện đại, nơi mà kỳ vọng, thành tích hay sự nổi tiếng đôi khi lấn át nhu cầu tinh thần cơ bản của một đứa trẻ: được lắng nghe, được hướng dẫn, và được chỉ cho thấy giới hạn.

Pax Thiên và Angelina Jolie
Sự nguy hiểm của việc "chuộng công khai"
Văn hóa phương Tây có thể cởi mở hơn trong việc chia sẻ chuyện riêng tư, nhưng ngay cả ở đó, việc một người con công khai "tuyên chiến" với cha mẹ cũng bị nhìn nhận là hành vi cực đoan. Nó cho thấy sự đứt gãy trong kết nối, và đôi khi là hậu quả của việc thiếu những cuộc trò chuyện thật sự trong gia đình. Khi sự bức xúc không tìm được lối thoát trong đời thực, nó dễ dàng bùng nổ trên mạng xã hội – nơi chỉ cần một nút "đăng bài" là mọi thứ không thể quay lại.
Điều khiến nhiều người day dứt sau vụ việc này không phải là mâu thuẫn giữa Pax và Brad Pitt – vì đó là chuyện riêng mà người ngoài không thể phán xét đúng sai tuyệt đối – mà là cách Pax lựa chọn để bày tỏ nỗi đau của mình. Đó là lựa chọn có thể gây ra những vết nứt sâu hơn, thay vì chữa lành.
Khi con cái nói lời cay nghiệt, người lớn cần lắng nghe điều gì?
Có thể Pax Thiên đã chịu tổn thương sâu sắc, có thể cậu cảm thấy mình không được bảo vệ hay tôn trọng trong quá khứ. Nhưng điều đáng tiếc là thay vì tìm được một kênh giải tỏa tích cực, cậu lại chọn cách ném cảm xúc lên mạng – nơi sự ủng hộ hay chỉ trích đều dễ dàng bị cực đoan hóa.
Và khi con cái dùng lời lẽ cay nghiệt với cha mẹ, thay vì chỉ lên án, có lẽ xã hội – và đặc biệt là các bậc cha mẹ – nên tự hỏi: liệu chúng ta đã dạy con đủ kỹ năng để đối thoại, để kiểm soát cảm xúc, và để chữa lành hay chưa? Hay chúng ta chỉ đơn giản để con "tự do lớn lên" và rồi ngạc nhiên khi con không biết cách yêu thương?