Nụ hôn buốt giá
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Liên
NXB Trẻ Giá bìa: 65. 000 VNĐ |
Tôi đọc câu chuyện từ từ như cái cách mà tôi vẫn làm khi uống một ly café đen đắng chát, bởi những câu chuyện mà Phan Thị Ngọc Liên đã kể luôn tồn tại trong mình những ẩn ức và day dứt, mà càng ngẫm càng thấy nghiệt ngã, mênh mang và giá buốt. Những người phụ nữ như Nguyệt, Kim, hay bất kì một người phụ nữ nào trong tập truyện “Nụ hôn buốt giá” đều mang trong mình một tình yêu si mê đến mù quáng với những người đàn ông của riêng mình. Nhưng tôi đọc được ở trong chính họ một sự mơ hồ nghi ngại rằng, không phải tình yêu nào cũng sẽ đem lại cho họ sự hạnh phúc.
Đôi lúc tình yêu ràng buộc hai con người với nhau bằng những chênh vênh, buồn bã về nhau. Và dường như chính những day dứt về nhau ấy lại càng khiến tình yêu trở thành một ám ảnh khôn nguôi. Tôi đã lặng lẽ chiêm ngưỡng những câu chuyện tình yêu của họ bằng ánh mắt của một người đàn bà trong cuộc, đồng cảm những suy nghĩ, mộng ước, những đam mê, mù quáng của chính họ. Để rồi tự bản thân đã nhận ra trong mình một nỗi xót xa...
Tình yêu của những người phụ nữ hình như bao giờ cũng cuồng nhiệt và mãnh liệt hơn những người đàn ông? Họ không bao giờ ngần ngại thể hiện những cảm xúc yêu đương của chính mình. Họ lao vào người yêu, vào tình yêu như một con thiêu thân chỉ chực chờ lao vào một đống lửa để được cháy cho trọn hết tận cùng tâm hồn mình.
Phải chăng vì thế mà tình yêu của những người phụ nữ trong câu chuyện mà Phan Thị Ngọc Liên kể luôn đi đến những cảm xúc mãnh liệt vô cùng trong chuyện tình của mình. Yêu. Hận. Và rồi day dứt, mặc cảm giữa hai miền cảm xúc tưởng chừng như đối ngược nhau ấy. Nhưng cuối cùng của những tình yêu ấy, sau tất cả những sự việc, những xúc cảm đã diễn ra trên từng câu chữ, tôi đã cảm nhận được sự khao khát hạnh phúc từ chính những điều nhỏ bé của những người phụ nữ.
Họ đã sống và yêu cho trọn vẹn, sẵn sàng chấp nhận mọi sự bất hạnh, mất mát… để rồi sau những điều đó, chỉ còn lại những mong ước nhỏ nhoi về hạnh phúc. Mong manh, nhưng vẫn le lói sáng.
Tôi phải thú nhận rằng, tôi thích đọc những câu chuyện của Phan Thị Ngọc Liên vì những câu chuyện ấy luôn đem đến cho tôi những cảm giác chân thật nhất về số phận của những người phụ nữ như tôi. Và quan trọng hơn cả là nhen nhóm trong tôi những cảm thông, yêu mến, những chia sẻ thân thương với chính những người phụ nữ như mình. Tôi đã đọc nó như là cách để chiêm nghiệm, suy nghĩ lại về cuộc đời và tình yêu của chính mình. Để học được cách yêu thương chính những hạnh phúc nhỏ nhoi mà mình đang có. Để không phải chịu những mất mát đến xót xa như những người phụ nữ tên Hoa, tên Nguyệt… trong “Nụ hôn buốt giá”.

Tôi đã từng đặt cuốn sách trên bàn làm việc của mình, và đọc hàng đêm trước khi chìm vào miên man giấc ngủ. Tôi đọc dần từng chuyện, lật đi lật lại, nghĩ về những gì đang diễn ra. Dường như bên ngoài những trang sách, có một sợi dây nào đó như một sợi dây liên kết giữa tôi và những người đàn bà ấy. Thỉnh thoảng đang đọc, tôi dừng lại quay ra nhìn người đàn ông của mình đang chìm vào trong giấc ngủ với những nhịp thở nhẹ nhàng, yên ổn. Bỗng dưng những cảm xúc ngọt ngào, bình yên cứ tràn lấp trái tim. Phan Thị Ngọc Liên đã nhen nhóm trong tôi những ngọt ngào ấy, từ niềm hạnh phúc và cả những nỗi bất hạnh vô cùng.