Người phụ nữ giấu chuyện suy giảm thị lực đến mù mắt gần 40 năm, nhận biết người đối diện qua mùi và gia đình không ai hay biết

Imacho,
Chia sẻ

Zena Cooper bị suy giảm thị lực từ năm lên 4 tuổi rồi mắt không nhìn thấy nữa và gần 40 năm sau, mọi người mới biết cô bị mù.

Zena Cooper, 42 tuổi, sống ở Ammanford, South Wales, là một người mẹ đơn thân có 4 người con. Cô có trong tay bằng thạc sĩ và đang làm cố vấn trường học. Được biết, Zena mắc hội chứng Marfan, rối loạn di truyền của mô liên kết cơ thể có thể ảnh hưởng đến mắt, khiến cô bị suy giảm thị lực đến mù 2 mắt. Tuy nhiên, gần 40 năm trôi qua, chẳng ai trong gia đình của Zena bao gồm bố mẹ ruột và chồng cô hay biết về sự khiếm khuyết thị lực của cô.

Người phụ nữ giấu chuyện suy giảm thị lực đến mù mắt gần 40 năm, nhận biết người đối diện qua mùi và gia đình không ai hay biết - Ảnh 1.

Năm lên 4 tuổi, Zena bắt đầu suy giảm thị lực nhưng cô vẫn có thể nhanh chóng thích nghi với điều kiện sức khỏe thay đổi mà chẳng hề kể với ai. Trong một lần kiểm tra thị lực, Zena bị chẩn đoán mắc hội chứng Marfan có thể ảnh hưởng đến nhiều bộ phận trên cơ thể bao gồm tim, phổi, xương, mắt... ở nhiều cấp độ khác nhau. Sau đó, Zena phải đeo chiếc kính siêu dày để cải thiện khả năng nhìn. 

Tận dụng trí nhớ siêu phàm của mình, Zena đã học thuộc các con đường xung quanh nhà, ghi nhớ hết những khúc cua, lề đường và kì diệu hơn, Zena có thể nhận ra người quen thông qua mùi cơ thể và giọng nói của họ. Đến bố mẹ ruột cũng không hề biết Zena mắc hội chứng Marfan khi con gái có thể nhận ra bà của mình mỗi lần gặp sau giờ học ở trường. Thực chất, đó là nhờ vào mùi thuốc lá và nước hoa của bà giúp Zena xác định được danh tính của người đứng trước mặt cô.

"Khi còn là một đứa trẻ, tôi không hề biết gì về sự khác biệt của mình. Tôi không thể hối tiếc điều gì khi mà bạn không biết về nó. Tôi chỉ nghĩ mọi người ai cũng như tôi. Rồi sau này khi lớn lên, tôi nghĩ mình cũng chẳng cần phải nói với ai về vấn đề của mình" - Zena chia sẻ.

"Thị lực của tôi dần dần suy giảm và tôi mới bắt đầu nghĩ: "Được rồi, vậy là mình không giống với mọi người xung quanh đâu". Tôi nhớ một lần được hỏi về màu của những chú sóc ở trường, tôi đã trả lời là tím. Tôi không thể phân biệt được màu đỏ, nâu và tím". 

Thời điểm những năm 80, người suy giảm thị lực hiếm khi nhận được sự trợ giúp. Tôi đã được chuyển lên ngồi bàn đầu ở lớp nhưng không tài nào thấy gì trên bảng. Và rồi tôi nghĩ mình đành phải tập làm quen với nó thôi. Các bạn bên cạnh nhắc tôi về những gì thầy cô viết trên bảng".

Lên đại học không phải học với bảng đen hay máy chiếu và đây là tin vui đối với Zena. Lúc này, cô có thể đưa cuốn sách lại gần hết cỡ để đọc chữ. Zena chia sẻ cô rất thích học và luôn tìm mọi cách để có được kiến thức.

Người phụ nữ giấu chuyện suy giảm thị lực đến mù mắt gần 40 năm, nhận biết người đối diện qua mùi và gia đình không ai hay biết - Ảnh 3.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Zena tiếp tục lấy tấm bằng nghề và trở thành y tá khoa tâm thần. Sau này, Zena còn tốt nghiệp Đại học Swansea và học lên thạc sĩ. Thậm chí, đến lúc lấy chồng và sinh con, nuôi chúng lớn, chưa ai từng nghi ngờ khả năng thị lực của Zena.

"Các giác quan khác của tôi đã trở nên tốt hơn rất nhiều như một sự bù đắp. Chỉ cần là người tôi từng gặp dù chỉ 1 lần, tôi cũng có thể nhận ra họ thông qua giọng nói" - Zena nói.

Năm 2015, Zena bị mất hoàn toàn thị lực, đồng nghĩa cô đã bị mù. Là cố vấn ở trường học, Zena thường bị nhầm lẫn các học sinh với nhau, đi đứng trở nên khó khăn hơn. Cô nhận ra khả năng thích nghi với môi trường khi không có thị lực của bản thân đã suy yếu đi rất nhiều.

"Mọi người biết thị lực của tôi không tốt. Bạn bè thường hay cảnh báo về những chướng ngại phía trước cho tôi. Tôi có thể xoay sở được nên không ai biết mắt tôi hoàn toàn không thấy gì... Gia đình tôi đã rất sốc khi họ biết sự thật và tôi biết họ rất khó chấp nhận nó. Tất cả những người xung quanh cũng không tránh khỏi cảm giác bất ngờ" - Zena nói.

Người phụ nữ giấu chuyện suy giảm thị lực đến mù mắt gần 40 năm, nhận biết người đối diện qua mùi và gia đình không ai hay biết - Ảnh 4.

Giờ đây, Zena nhận được sự giúp đỡ của chú chó Munch giúp cô có thể đi đến những nơi xa lạ và ra dấu cho mọi người xung quanh nhận biết rằng cô bị mù. Ngoài ra, Zena còn sử dụng một phần mềm chuyên dụng trên máy tính giúp sinh hoạt của cô trở nên dễ dàng hơn.

Zena bắt tay vào viết cuốn sách What You See When You Can't See (tạm dịch: Điều bạn thấy khi bạn không thể nhìn thấy) và hoàn thiện nó trong vòng 4 tháng. Zena cho biết cô cảm thấy rất vui khi có thể chia sẻ những trải nghiệm của bản thân với mọi người xung quanh.

(Nguồn: Dailymail, Wales Online)

Chia sẻ