Nghiên cứu chỉ ra: Cha mẹ vô tư làm điều này trong bữa ăn, về lâu dài con cái đau đớn cả về mặt thể xác lẫn tinh thần!
Hãy bỏ thói quen xấu này nhé bố mẹ!
- “Con ăn nhiều cá vào cho bổ não nhé!”;
- “Sao bài kiểm tra Toán lại sai nhiều thế? Con có nghe giảng không đấy?”;
- “Nuốt cơm xong rồi hãy nói!”...
Những câu nói quen thuộc này vẫn xuất hiện hàng ngày trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, chính những lời tưởng như vô hại đó lại khiến bữa cơm – thời khắc đáng ra nên là dịp để yêu thương và gắn kết – trở thành một không gian đầy căng thẳng và áp lực đối với trẻ nhỏ.
Chẳng hạn trong một gia đình có điều kiện kinh tế khá giả nọ, mâm cơm mỗi ngày luôn đầy ắp món ngon. Thế nhưng, con trai của họ – một cậu bé gầy gò, nhút nhát, thường bị bạn học trêu là “cọng giá” – luôn cúi đầu ăn vội, không buồn gắp món nào. Mãi đến khi tận mắt chứng kiến không khí bàn ăn ấy, người ta mới hiểu: nỗi buồn lớn nhất của một đứa trẻ không nằm ở việc nhà thiếu thốn, mà là ở những bữa cơm chất đầy áp lực tinh thần.
Áp lực vô hình từ bữa cơm gia đình
Một khảo sát tại Trung Quốc cho thấy, có đến 73% trẻ em nước này cảm thấy sợ hãi nhất là vào giờ ăn – thời điểm các em dễ bị kiểm điểm, phê bình về kết quả học tập hay hành vi. Một số liệu khác từ các bệnh viện cũng chỉ ra: trẻ thường xuyên bị mắng trong lúc ăn có nguy cơ rối loạn tiết axit dạ dày cao hơn 2,3 lần so với các bạn cùng lứa. Khi bị căng thẳng, trẻ thường cố nuốt thật nhanh để kết thúc bữa, nhưng dạ dày lại không kịp tiêu hóa, lâu dần sinh ra các vấn đề tiêu hóa nghiêm trọng.

Ảnh minh hoạ
Không chỉ dừng lại ở thể chất, nhiều nghiên cứu còn cho thấy những tổn thương tâm lý kéo dài. Một nghiên cứu dài hạn tại Viện Nghiên cứu Giáo dục Bắc Kinh chỉ ra rằng: trẻ thường xuyên bị giáo huấn trong bữa ăn có tỷ lệ “biếng ăn tâm lý” cao gấp ba lần trẻ trong các gia đình có không khí bàn ăn tích cực. Với nhiều em, mỗi khi bị nhắc đến điểm số, cơm trong bát trở nên khô khốc, khó nuốt như đá sỏi. Cảm giác bị giám sát, chỉ trích khiến các em dần hình thành phản xạ điều kiện: ăn cơm gắn với căng thẳng, với sự sợ hãi.
Thí nghiệm tại Đại học Stanford (Hoa Kỳ) cho thấy: trẻ được nghe kể chuyện vui trong bữa ăn có hiệu suất hoạt động trí não sau ăn cao hơn hẳn so với nhóm trẻ nghe giảng đạo lý trong lúc ăn. Não bộ cần sự thư giãn để phục hồi và hoạt động hiệu quả – điều không thể có được nếu bữa ăn trở thành “giờ kiểm điểm” kéo dài.
Không ít phụ huynh tranh thủ bữa cơm để dạy dỗ con vì thiếu thời gian trong ngày. Tuy nhiên, những lời nhắc nhở lặp lại trong bữa ăn thường không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Nguyên nhân là do trẻ chỉ tiếp nhận cảm giác bị trách móc, chứ không nắm được cách sửa sai. Kết quả là vừa ảnh hưởng đến tâm lý, vừa tạo ra khoảng cách giữa cha mẹ và con cái.
Biến bữa ăn trở lại thành khoảng thời gian tích cực
Bữa cơm gia đình vốn là không gian đặc biệt – nơi mọi thành viên được tạm rời công việc, học hành để kết nối. Chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng có thể giúp không khí trở nên tích cực hơn.
Thay vì trách mắng, có thể khơi gợi sự chú ý vào món ăn: “Hôm nay đổi loại gạo mới, thử xem có vị gì lạ không?”. Thay vì xoáy vào điểm số, có thể hỏi một cách gợi mở: “Ở trường hôm nay có chuyện gì vui như món sườn xào không?”.
Một số gia đình còn sử dụng cách giao tiếp thông qua màu sắc đũa: màu vàng tượng trưng cho niềm vui, màu xanh dương là dấu hiệu cần chia sẻ, màu xanh lá nghĩa là muốn được yên tĩnh. Những tín hiệu đơn giản nhưng rõ ràng giúp trẻ dễ dàng bày tỏ cảm xúc mà không cần lời nói, đồng thời giúp cha mẹ thấu hiểu con hơn.
Bữa cơm không chỉ là lúc nạp năng lượng mà còn là dịp để chữa lành. Khi trưởng thành, điều đọng lại trong ký ức của con không phải là những lời quở trách, mà là hương vị cá kho, vị canh ngọt, tiếng cười lan nhẹ trong gian bếp – những điều nhỏ bé nhưng đủ sức giữ lấy ký ức về một mái nhà ấm áp.