Nghi phạm cướp tiệm vàng tại Đà Nẵng là người nước ngoài: Sẽ bị xử lý như thế nào?
Sau nhiều giờ truy xét, lực lượng công an đã bắt nghi phạm cướp tiệm vàng trên đường Núi Thành (TP.Đà Nẵng).
Ngày 27/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ nghi phạm người nước ngoài gây ra vụ cướp tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành, phường Hòa Cường.
Theo đó, nghi phạm là West Dale Jame (SN 1996, quốc tịch Mỹ), nhập cảnh vào Việt Nam đầu tháng 6/2025 và thuê trọ tại một căn hộ trên đường Phạm Tu (phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Nghi phạm thời điểm bị bắt giữ
Trước đó, khoảng 19h45 tối 26/8, tại cửa hàng PNJ số 455 Núi Thành, một nam thanh niên cao khoảng 1m80, mặc đồng phục Grab, bịt kín mặt bất ngờ dùng thanh sắt tấn công nhân viên bảo vệ, gây thương tích.
Sau đó, đối tượng này dùng búa đập phá tủ kính, cướp đi lượng lớn trang sức vàng và kim cương trị giá khoảng gần 833 triệu đồng.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc, xác lập chuyên án truy xét.
Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra được phân công làm Trưởng ban chuyên án, huy động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ phối hợp cùng công an các địa phương.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ và tinh thần quyết tâm cao, đến 10h30 sáng 27/8, lực lượng trinh sát đã bắt giữ thành công nghi phạm. Đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật và phương tiện gây án.
Nghi phạm là người nước ngoài thì vẫn giải quyết theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam
Trao đổi với chúng tôi, Ts. Ls. Đặng Văn Cường cho biết, thực tế, theo quy định pháp luật, mọi hành vi phạm tội xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam đều do cơ quan tố tụng Việt Nam thụ lý và xử lý, không phân biệt quốc tịch.
Theo luật sư Cường, hành vi của đối tượng này có dấu hiệu của tội cướp tài sản được quy định tại điều 168 bộ luật hình sự. Cụ thể đội danh và hình phạt được quy định như sau:
Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.
“4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên;
c) Làm chết người;
d) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.”.
Pháp luật quy định cướp tài sản là hành vi sử dụng vũ lực để chiếm đoạt tài sản. Đối tượng đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, có khả năng nhận thức điều khiển hành vi của mình, biết rõ hành vi dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản của người khác là trái pháp luật Việt Nam nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi dùng vũ lực chiếm đoạt tài sản.
Hành vi được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam nên vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam và phải chịu trách nhiệm theo quy định tại điều 168 bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Pháp luật Việt Nam quy định người Việt Nam, người nước ngoài, người không quốc tịch sinh sống làm việc trên lãnh thổ Việt Nam thì phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì sẽ xử lý hình sự theo pháp luật Việt Nam. Đối tượng thực hiện hành vi tội phạm về trật tự xã hội và không mang thân phận ngoại giao nên không được giải quyết theo con đường ngoại giao hay đều ở quốc tế mà sẽ giải quyết theo pháp luật Việt Nam.
Bởi vậy, đối tượng này sẽ bị khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử về tội cướp tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam. Với tội cướp tài sản thì hình phạt thấp nhất là ba năm tù, cao nhất là tù chung thân phải tùy thuộc vào tính chất nguy hiểm của hành vi và giá trị tài sản chiếm đoạt.
Ngoài hành vi cướp tài sản thì đối tượng này còn có hành vi sử dụng vũ lực để tấn công, đánh vào vùng đầu, vùng cổ của người bảo vệ. Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ tính chất nguy hiểm của hành vi này, nếu hành vi có thể dẫn đến chết người thì sẽ xử lý hình sự đối tượng này thêm tội giết người theo quy định tại điều 123 bộ luật hình sự kể cả trong trường hợp nạn nhân không chết. Theo quy định của pháp luật thì giết người là hành vi cố ý tước đoạt trái pháp luật tính mạng của người khác.
Đối tượng thực hiện hành vi với mục đích giết người hoặc hành vi có thể dẫn đến chết người nếu không được ngăn chặn, cấp cứu kịp thời thì đều bị xử lý về tội giết người mà không phụ thuộc vào hậu quả nạn nhân đã tử vong gây chưa.
Bởi vậy nếu kết quả điều tra cho thấy đối tượng đã dùng những vật cứng, chắc phải sắc, nhọn, có khả năng sát thương cao và đánh vào vùng đầu, vùng cổ của người bảo vệ thì sẽ xử lý hình sự đối tượng này về tội giết người và tội cướp tài sản. Trường hợp bị kết tội và nhiều tội danh thì tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc nếu hình phạt cao nhất của nhiều tội danh bị kết án là từ hình thì đối tượng phải chấp hành hình phạt chung sẽ là tử hình.
Nếu hình phạt cao nhất là tù chung thân thì hình phạt chung sẽ là tù chung thân, nếu là tù có thời hạn thì tổng mức hình phạt không quá 30 năm tù.
Cơ quan chức năng sẽ làm rõ nhân thân lai lịch của đối tượng này, làm rõ căn cứ xác định quốc tịch cũng như làm rõ đối tượng này đã nhập cảnh vào Việt Nam từ khi nào, thuộc trường hợp du lịch hay lao động học tập, có cơ quan tổ chức quản lý đối tượng này không, việc cư trú được thực hiện như thế nào làm căn cứ để xử lý vụ việc đồng thời để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm là người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam.