Nghỉ hè chưa đầy một tháng, con tôi mang về 5 thói quen xấu và 0 bài học

Thiên An,
Chia sẻ

Tôi buồn và tự trách mình.

* Dưới đây là bài tâm sự nhận được nhiều sự chú ý của một bà mẹ người Trung Quốc trên nền tảng Sohu.

Tôi từng nghĩ nghỉ hè là khoảng thời gian để trẻ được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Không bài tập, không áp lực, không đồng hồ báo thức mỗi sáng. Thế nên khi con háo hức đề nghị được về quê chơi với ông bà mấy tuần, tôi đồng ý ngay. Vừa yên tâm vì có người trông, tôi vừa tin rằng không khí nông thôn và nhịp sống chậm rãi sẽ giúp con tái tạo năng lượng sau một năm học căng thẳng.

Nhưng khi con trở về, tôi mới giật mình. Không phải vì con lớn hơn, chững chạc hơn mà vì chỉ sau chưa đầy 4 tuần, những nề nếp tôi từng cất công vun đắp đều biến mất gần hết. Và điều khiến tôi lo lắng hơn cả là: con chẳng mang về được bài học tích cực nào. Thay vào đó, thứ còn lại sau kỳ nghỉ hè chỉ là một vài thói quen rất đáng để suy nghĩ lại.

1. Con tôi bây giờ ngủ ngày cày đêm, gần như không còn biết đến giờ giấc

Trước đây, con quen dậy sớm, tự xúc miệng, thay quần áo rồi ăn sáng. Giờ thì có hôm gần trưa mới lồm cồm bước ra khỏi phòng, mắt đỏ ngầu, người vật vờ như thiếu ngủ. Tôi hỏi lý do, con nói ở quê "ban ngày chán lắm, tối mới có cái để chơi". Mà cái "để chơi" ấy phần lớn là điện thoại, game, YouTube, nhắn tin với bạn..., toàn thứ có thể cuốn đi cả đêm nếu không ai kiểm soát.

Nghỉ hè chưa đầy một tháng, con tôi mang về 5 thói quen xấu và 0 bài học- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

2. Ăn uống tùy tiện, bữa có bữa không

Ở nhà, con biết ăn là phải kết hợp cả thịt lẫn rau, ít uống nước ngọt, ăn uống điều độ. Vậy mà chỉ sau một tháng, tôi thấy con quay về đúng kiểu "ăn theo sở thích". Mì gói, snack, trà sữa... cái gì nhanh và tiện là ưu tiên. Đặc biệt, con không còn thói quen ăn cơm đúng bữa khi có hôm tôi phải gọi ba lần mới chịu ra bàn, mà vừa ăn vừa ôm điện thoại như thể đang bị bắt ép.

3. Cách con nói chuyện đã thay đổi và không phải theo chiều hướng tốt

Tôi không đòi hỏi con phải lễ phép rập khuôn, nhưng ít ra, tôi muốn con hiểu rằng trong giao tiếp, điều quan trọng nhất là sự tôn trọng. Thế mà giờ đây, con hay nói trống không, chen ngang khi người khác chưa dứt câu, trả lời cộc lốc và chẳng mấy khi nói cảm ơn. Tôi thừa biết ở quê mọi người hay dễ dãi với trẻ, "nó còn nhỏ mà" nhưng cái gì được xem là bình thường ở môi trường này, đôi khi lại là vấn đề lớn ở môi trường khác.

4. Một tháng không đụng đến sách vở, giờ con bảo "quên hết rồi"

Tôi từng không quá khắt khe chuyện con phải học hè, nhưng cũng cố gắng duy trì thói quen 30 phút đọc sách mỗi ngày. Vậy mà sau khi nghỉ hè về, con gần như "rơi rụng" hết. Con không còn muốn mở sách, viết chậm hẳn, làm phép tính đơn giản cũng phải nhẩm rất lâu. Mà có những điều, nếu không duy trì, sẽ mai một nhanh hơn ta tưởng.

5. Con tôi ít nói hẳn và dường như không còn muốn chia sẻ

Trước khi nghỉ hè, con hay kể chuyện lớp, chuyện bạn, có hôm còn thao thao cả buổi. Giờ thì hỏi gì con cũng chỉ đáp: "Cũng được ạ", "Bình thường thôi mẹ", "Con không nhớ nữa"... Tôi không chắc có chuyện gì đã xảy ra ở quê, hay đơn giản là con đã quen với việc sống trong môi trường ít phản hồi, nơi người lớn không hỏi, trẻ con cũng không cần kể.

Nghỉ hè chưa đầy một tháng, con tôi mang về 5 thói quen xấu và 0 bài học- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Đương nhiên, tôi không trách bố mẹ tôi, tức ông bà của thằng bé. Họ yêu thương cháu theo cách của họ, chăm chút, chiều chuộng, đôi khi buông lơi. Tôi cũng không trách con, vì trẻ con luôn phản ánh môi trường mà chúng sống. Tôi chỉ thấy mình cần thành thật vì suốt mấy tuần đó đó, tôi đã vô thức coi nghỉ hè như khoảng thời gian "tạm ngưng dạy con".

Tôi từng nghĩ, nghỉ hè là để con được tự do. Nhưng tự do mà không có định hướng, không có giới hạn, có thể trở thành buông thả.

Kỳ nghỉ tiếp theo, tôi vẫn muốn con được vui chơi, được đi xa, được thoát khỏi áp lực học hành. Nhưng tôi sẽ không để con "nghỉ" khỏi những điều cốt lõi: tôn trọng người khác, duy trì nề nếp, và biết lắng nghe chính mình.

Chia sẻ