Một bé gái bị bỏ lại đồn công an, tiết lộ cuộc đời bi thảm khiến ai nấy bật khóc: Kết quả sau đó không tin nổi
Sau khi biết được sự thật, những người phụ trách "vụ án" lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười.
Có câu: Ra đường hỏi già về nhà hỏi trẻ. Trẻ con vốn ngây thơ, vô tư, lời nói khiến ai nấy rất dễ tin. Thế nhưng trên thực tế, cũng có những em bé nói dối "như thần" khiến người lớn cũng ngã ngửa. Chẳng hạn câu chuyện từng xảy ra ở An Huy (Trung Quốc) sau đây.
Được biết, một bé gái chỉ mới bảy, tám tuổi, nhìn như học sinh tiểu học nhưng lại lang thang ngoài đường rất lâu không về nhà. Khi các đồng chí công an phát hiện, họ tưởng đó là đứa trẻ thất lạc nên liền đưa về đồn để tìm kiếm gia đình.
Câu chuyện cuộc đời bi thảm của cô bé bắt đầu: "Cô bé nói rằng từ nhỏ cô chưa bao giờ gặp lại cha mẹ và được ông nội nuôi dưỡng. Sau đó, ông nội cô qua đời và em được người khác nhận nuôi. Em chưa bao giờ gặp bố mẹ. Cha mẹ nuôi không thích em nên cuối cùng em phải sống trên đường phố, vô gia cư", một đồng chí công an kể lại. Câu chuyện với logic chặt chẽ, trình tự thời gian không sai sót, khiến một nhóm điều tra viên nghe xong liền bật khóc, cảm thấy đứa trẻ này thật sự rất đáng thương.
Trong khi cảnh sát và cô bé đang ôm nhau khóc thì người thân cô bé bước vào cửa, đó là người mẹ "chưa từng gặp" và ông nội "đã chết" của em. Cảnh sát chết lặng, khi điều tra mới biết là cô bé đã cãi nhau với ông nội rồi tức giận bỏ nhà đi. Sự quan tâm của các đồng chí công an đã khiến cô bé nghiện đóng kịch, bịa ra những chuyện vớ vẩn kết hợp với bộ phim truyền hình đã xem khiến em bật khóc tại đồn cảnh sát.
Biết được sự thật, những công an viên tốt bụng không khỏi lâm vào cảnh dở khóc dở cười và khá "nể" khả năng bịa chuyện của cô bé. Sau khi đoạn video được tung lên mạng, nhiều người đã vô cùng ngạc nhiên vì đứa trẻ này ở độ tuổi còn nhỏ như vậy đã kể chuyện rất logic. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng trẻ em đã nói dối từ khi còn nhỏ thì rõ ràng có điều gì đó không ổn trong cách giáo dục của cha mẹ, điều này cần được xem xét nghiêm túc.
Tại sao trẻ em lại nói dối?
Trốn tránh trách nhiệm
Trong hầu hết các trường hợp, vì đã làm sai điều gì đó, trẻ nói dối để trốn tránh trách nhiệm của mình. Vì vậy, khi cha mẹ phát hiện con mình nói dối thì phải tìm hiểu nguyên nhân của để tránh khiến sự việc trở nên trầm trọng hơn.
Thu hút sự chú ý bên ngoài
Nhiều bậc cha mẹ nói rằng con họ nói dối không phải vì đã làm sai điều gì đó mà chỉ vì nhằm gây sự chú ý từ bên ngoài, đặc biệt là từ các bậc phụ huynh. Có thể để khen ngợi, hoặc có thể để tự thỏa mãn. Chúng bịa ra những câu chuyện hoặc hào quang không phải của mình, nhằm trở thành tâm điểm.
Cô bé ở câu chuyện trên thuộc kiểu này. Rõ ràng vẫn còn là học sinh tiểu học, bỏ nhà đi vì gặp rắc rối với ông nội. Sẽ không có hậu quả gì nếu em nói rõ ràng, nhưng cô bé chỉ muốn bịa ra câu chuyện cuộc đời khốn khổ để đánh lừa cảnh sát. Dưới góc độ của một người ngoài cuộc, hành vi này chẳng mang lại lợi ích gì, cũng chẳng thu được gì ngoài những giọt nước mắt của cảnh sát. Vậy tại sao cô bé lại làm được điều này? Cô chỉ muốn thu hút sự chú ý của cảnh sát.
Tìm kiếm sự phấn khích
Những đứa trẻ thích làm điều này chủ yếu làm việc đó như một buổi diễn tập cho những gì chúng thực sự sẽ làm. Nhìn bề ngoài thì đó là lời nói dối nhưng nếu hậu quả không nghiêm trọng, trẻ sẽ thực sự biến lời nói dối đó thành hiện thực.
Cha mẹ nên phản ứng thế nào khi đối mặt với việc nói dối? Mặc dù nhiều chuyên gia nuôi dạy con cái ủng hộ việc đối xử nhẹ nhàng, chẳng hạn như tạo cơ hội cho trẻ chủ động sửa sai sau khi nói dối, hay dùng thái độ tích cực để tác động đến trẻ sau khi tìm ra nguyên nhân. Nhưng thực tế kiểu giáo dục nhẹ nhàng này là chỉ thích hợp với những đứa trẻ phạm lỗi lần đầu. Nếu nhiều lần khuyên răn con không chịu thay đổi, cha mẹ đừng ngại ngần áp dụng những biện pháp cứng rắn hơn.
Trẻ em bản chất rất nhạy cảm và có lòng tự trọng cao, muốn trẻ sửa sai ngay lập tức thì bạn phải tìm ra nguyên nhân và cho con biết bạn đã nắm mọi việc. Chỉ khi ghi nhớ cảm giác xấu hổ đó thì trẻ mới không dám dễ dàng mắc sai lầm trong tương lai.