Lời yêu nhanh đến thì cũng nhanh đi, thế nên phụ nữ đừng quá bi thương hay đau lòng
Chúng ta chẳng thể trách người ấy thay lòng đổi dạ, chẳng thể trách duyên số đã cho chúng ta gặp sai người. Vì tình yêu đã đến quá vội vàng sẽ ra đi giống như cách nó đến...
Chẳng biết từ bao giờ tôi lại mang trong mình một nỗi sợ hãi. Sợ yêu rồi chia ly, sợ những mối tình chóng vánh, đến đi không báo trước. Sợ cái cảm giác bị bỏ lại một mình, sợ bị lãng quên, sợ không thể trở thành người cuối cùng của cuộc đời họ. Tôi sợ thanh xuân trôi đi nhanh mà nhìn lại bản thân chỉ toàn những đau thương, hoang hoải. Khi ấy chắc sẽ suy tư nhiều tới mức bật khóc một mình.
Thanh xuân của phụ nữ là hữu hạn, nó ngắn ngủi tới mức họ lo sợ đủ điều. Họ sợ bản thân trao hết niềm tin và tình yêu cho mối tình đến trước, sợ người đến sau không đủ kiên nhẫn đợi chờ. Họ sợ kết hôn với một người mình không yêu, sợ trái tim mình dần trở nên chai sạn, sợ đã gần đi hết tuổi trẻ mà tất cả mọi thứ chỉ dừng lại ở mức còn dang dở. Nỗi sợ càng lớn, họ càng thu mình vào vỏ bọc, khó tiếp cận, khó mở lòng, khó bắt đầu lại tất cả.
Phụ nữ khi yêu trong lòng mang nhiều suy nghĩ. Họ nghĩ nhiều tới mức người họ yêu phải thốt lên rằng: “Em toàn nghĩ linh tinh!”. Nhưng họ mong người yêu mình hiểu rằng, chỉ vì yêu nên trong lòng mới mang nhiều suy nghĩ. Ích kỷ, hay ghen tuông, hay hờn giận, hay buồn vì những lý do không đầu không cuối. Phụ nữ chẳng sợ điều gì ngoài việc đối diện với việc buộc phải chia tay. Để rồi ở lại với những ký ức chắp vá không một chút vẹn nguyên. Để rồi tâm hồn toàn những trống rỗng và cô đơn cùng cực.

Ảnh minh họa
Chẳng biết từ bao giờ, lời chia tay cũng dễ dàng được chấp thuận như cái cách mà người ta tỏ tình. Để rồi người ở lại luôn băn khoăn tự hỏi: “Người ta có thực sự thật lòng với mình hay không? Hay đơn giản chúng ta chỉ là một kẻ thừa bước chân vào cuộc đời họ?”. Người ta không chút bận lòng khi chia xa, không chút nuối tiếc khi gật đầu bước đi ngang nhau và chúc bản thân mình hạnh phúc.
Điều khiến tôi luôn thắc mắc chính là: “Tại sao người ta lại dễ dàng buông tay nhau như vậy?”. Cuối cùng tôi đã biết, thì ra, đối với đàn ông, mình là người có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chỉ là tôi đã tưởng mình quan trọng đối với người đó, và họ cần mình! Nhưng tôi sai rồi, giống như bao cô gái chìm trong thứ tình cảm yêu đương tuổi đôi mươi, đã ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác, đã nghĩ rằng bản thân là một mảnh ghép không tồi trong cuộc đời của họ mà không biết rằng họ có nhiều hơn một sự lựa chọn.
Đàn ông khi yêu, phải chăng ai rồi cũng nói yêu một cách dễ dàng như thế? Không cần tìm hiểu, không cần hợp nhau, chẳng cần biết đó là cảm xúc nhất thời hay muốn gắn bó cả đời. Chính vì thế, họ có thể có cảm tình cùng lúc với nhiều cô gái khác nữa. Phụ nữ, họ lại không biết điều này. Họ đã nghĩ bản thân là duy nhất mà không biết rằng họ chỉ là một sự lựa chọn – trong số những sự lựa chọn được gắn mác ưu tiên.
Ngày hôm qua, người đàn ông siết chặt tay bạn cũng có thể đang nắm tay một người phụ nữ khác. Người từng nói rằng sẽ không rời bỏ bạn cho đến lúc bạn rời đi cũng sẽ gật đầu nói rằng: “Mình dừng lại đi em!”.

Ảnh minh họa
Nếu yêu thật lòng, người đàn ông ấy nhất định sẽ không để bạn phải một mình tổn thương như thế, cũng nhất định không để bạn rời đi dễ dàng. Khi yêu một người phụ nữ bằng sự chân thành, đàn ông sẽ giữ người đó lại bằng bất cứ giá nào, bất chấp có phải đánh đổi và hy sinh nhiều thứ.
Tỉnh táo lại nào cô gái, chúng ta chẳng thể trách người ấy thay lòng đổi dạ, chẳng thể trách duyên số đã cho chúng ta gặp sai người. Vì tình yêu đã đến quá vội vàng sẽ ra đi giống như cách mà nó đến. Thế nên đừng thở than, đừng đau lòng, hãy nhẹ nhàng mà buông xuôi tất cả. Cũng đừng mất niềm tin vào tình yêu. Vì sẽ có một ngày, có một người nào đó, thực sự sẽ chỉ dành cho riêng bạn, thực sự sẽ không bao giờ bỏ bạn mà rời đi!
Còn điều cuối cùng, lời yêu càng đến nhanh bao nhiêu thì cái cách mà nó rời đi cũng nhanh bấy nhiêu. Vậy nên phụ nữ tuyệt đối đừng quá bi thương, đừng quá đau lòng. Vì sau tất cả, nếu không có nó, thanh xuân của người phụ nữ sẽ vô vị biết nhường nào!