Không cần giục con mỗi sáng, cha mẹ làm được những điều này thì con tự ý thức được thời gian
Dù cha mẹ nhắc nhở, giục giã đến kiệt quệ thì con cái vẫn dửng dưng như không. Tại sao?
Trước đây, những câu cha mẹ dặn con thường là: "Đi chậm cẩn thận ngã", "ăn từ từ kẻo nghẹn" thì nay, điều trẻ được nghe nhiều nhất là: "Ăn nhanh lên", "làm bài nhanh lên", "ngủ nhanh đi" hay thậm chí là "chơi nhanh lên". Nhịp sống bận rộn với thời gian học hành chiếm gần hết ngày đã khiến nhiều bố mẹ cũng trở nên vội vã.
"Bài hát của mẹ" - tác phẩm nổi tiếng do nữ diễn viên hài người Mỹ Anita Renfro viết và hát có một đoạn như sau: "Dậy, dậy, dậy! Đi rửa mặt đánh răng, nhớ chải đầu! Quần áo giày dép ở đâu? Có nóng không? Có lạnh không? Đi ra ngoài có mặc gì không? Con có đang nghe không? Tránh xa TV, vặn nhỏ âm lượng và không nghịch điện thoại khi đang ăn! Tối nay không được chơi điện tử!...".
Nghe thôi đã khiến người ta phì cười: Hóa ra các bà mẹ trên thế giới đều giống nhau, dù ở nước nào cũng rất chịu khó giục con dậy ăn, đi chơi, học hành...
Trẻ em cũng như người lớn, sống với sự khẩn trương mỗi ngày. Nhưng điều đáng nói là dù cha mẹ nhắc nhở giục giã đến kiệt quệ thì con cái vẫn dửng dưng như không. Tại sao?
Hiện tượng trì hoãn ở trẻ - Vì sao?
Do não bộ chưa phát triển nên trẻ thực sự không có nhiều khái niệm về một thứ trừu tượng như thời gian: Khi vui chơi, chúng cảm thấy thời gian trôi nhanh, làm những việc không thích khiến một ngày dài như hàng năm trời. Về mặt quản lý thời gian, trẻ không có khả năng "sắp xếp việc nào làm trước, việc nào làm sau theo mức độ quan trọng của sự việc". Vì vậy, quản lý thời gian không phải là khả năng bẩm sinh và cần có sự hướng dẫn lâu dài của cha mẹ.
Từ quan điểm tâm lý học, sự trì hoãn của trẻ cũng có thể là một loại phản kháng. Khi một đứa trẻ không muốn làm điều gì đó và bị cha mẹ ép buộc, trẻ sẽ dùng sự trì hoãn để âm thầm phản đối. Khi chúng ta thúc giục "nhanh lên", thực ra chúng ta đang nói rằng trẻ quá chậm, bản thân điều này đã là một câu hỏi và phủ nhận khả năng của trẻ.
Đối với trẻ em, sự bình đẳng và tôn trọng là điều quan trọng nhất. Trẻ con cũng biết hậu quả của việc không dậy sớm nhưng chúng ta không thể giành được sự hợp tác nếu áp đặt suy nghĩ của mình lên trẻ. Trẻ sẽ chỉ cảm thấy rằng bạn không tin tưởng và cố gắng kiểm soát một cách vô ích.
Hãy để đứa trẻ chấp nhận hình thức kỷ luật tương ứng
Cha mẹ điều chỉnh và thích nghi với nhịp độ của con, thay vì mang lại cảm giác lo âu, tức giận cho đứa trẻ. Cha mẹ chỉ có thể rèn luyện liên tục cho trẻ trong cuộc sống hàng ngày, để trẻ cảm nhận được thời gian và dần điều chỉnh.
Nếu trẻ hoàn thành bài tập về nhà đúng hạn, phụ huynh sẽ nói rằng: "Hôm nay con thật tuyệt, 10 phút nữa sẽ xong bài tập rồi". Điều chủ yếu được nhấn mạnh là bé biết mình đã hoàn thành bao nhiêu câu hỏi và mất bao lâu.
Buổi sáng khi con dậy vệ sinh, ăn uống, cha mẹ cũng có thể khen con: "Hôm nay con chỉ mất 15 phút để chuẩn bị mọi thứ, có thể đến trường đúng giờ". Việc lặp đi lặp lại hành động này hàng ngày cho phép trẻ hiểu được cần bao nhiêu thời gian cho những việc thường làm trong cuộc sống hàng ngày, dần dần con cũng sẽ lập kế hoạch thời gian một cách vô thức.
Một bà mẹ cũng đã áp dụng việc "tự chịu hậu quả" cho con của mình. Chị kể: "Một ngày cuối tuần, thằng bé không tập trung làm bài tập về nhà, tôi nhắc mãi nhưng không có tác dụng. Buổi tối đã đến giờ đi ngủ, bài tập vẫn chưa hoàn thành. Vì vậy, tôi yêu cầu con cất sách giáo khoa của mình đi, tắm rửa và nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, tôi không bảo con dậy sớm làm bài, đến trường thì bị cô giáo phê bình và phạt là chuyện đương nhiên. Kể từ đó, con biết rằng mình không hoàn thành bài tập về nhà đúng hạn, hậu quả rất nghiêm trọng, không cần mẹ phải cằn nhằn và giám sát nữa".
Có hai khía cạnh để nuôi dưỡng khái niệm thời gian tốt của trẻ:
Một mặt, sử dụng các công cụ hỗ trợ như chuẩn bị một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ để trẻ biết rằng đồng hồ sẽ đánh thức mình vào buổi sáng. Bạn cũng có thể cho trẻ xem lịch, đồng hồ cát,… thông qua những việc này để trẻ hiểu rõ hơn về mốc thời gian và khoảng thời gian.
Mặt khác, hãy để trẻ tự sắp xếp: Cha mẹ có thể nói với trẻ và để trẻ tự sắp xếp một số việc đơn giản. Ví dụ, trẻ có thể chọn chủ nhật đi chơi hoặc đọc truyện tranh ở nhà, chơi với đồ chơi. Làm những việc cố định vào một thời gian cố định. Khi những việc đã lên kế hoạch của trẻ có thể được hoàn thành một cách có trật tự, cha mẹ sẽ khen ngợi và khuyến khích trẻ, và trẻ sẽ cảm thấy mình đã hoàn thành.
Cha mẹ có thể cùng con xây dựng danh sách kế hoạch. Betty, một phụ huynh ở Mỹ chia sẻ: "Tôi nhớ khi con gái Lisa còn nhỏ, chúng tôi sẽ cùng nhau xem qua album ảnh để cảm nhận thời gian. Tôi sẽ nói cho con biết con bao nhiêu tuổi khi chụp bức ảnh này và con đang làm gì. Sau khi con đi nhà trẻ, "bảng thói quen hàng ngày" là một phương pháp hiệu quả để dạy con quản lý thời gian.
Tôi sẽ hỏi con, chúng ta sẽ làm gì từ lúc vào lớp mẫu giáo đến khi đi ngủ? Con sẽ nói, chúng ta sẽ chơi ngoài trời, sẽ ăn tối, xếp hình khối, chúng ta sẽ đánh răng, nghe kể chuyện. Con đã tự mình suy nghĩ rất nhiều, và chúng tôi đã cùng nhau ghi lại. Sau đó, tôi sẽ cùng con phân loại xem 24 giờ một ngày mình đi đâu, làm gì một cách rõ ràng", chị nói.
Trong lớp quản lý thời gian của trường Lisa, cô giáo cũng đề xuất một phương pháp: Hướng dẫn các em sắp xếp thứ tự ưu tiên để trẻ hiểu rằng khi làm việc gì phải cân nhắc hai khía cạnh:
1. Vấn đề này có quan trọng không
2. Vấn đề này có khẩn cấp không
Từ hai khía cạnh này, trẻ nhận ra rằng hầu hết mọi thứ về cơ bản có thể được quyết định như sau:
Khẩn cấp, quan trọng - Ưu tiên, ví dụ, bài tập về nhà hàng ngày.
Không khẩn cấp, quan trọng - sau đó làm, ví dụ, sắp xếp thông tin trong phần tóm tắt bài học.
Khẩn cấp, không quan trọng - làm sau, ví dụ vẽ một nửa.
Việc đó không khẩn cấp, không quan trọng - vậy thì đừng trò chuyện video với bạn bè chẳng hạn. Đôi khi, không dễ để xác định cái nào nên được thực hiện trước giữa ưu tiên thứ hai và ưu tiên thứ ba. Lúc này, sự tự phán xét của trẻ là cần thiết.
Cha mẹ nên làm gương
Ví dụ như cuối tuần, khi đồng ý đi chơi với con thì nên bắt đầu vào thời gian quy định. Khi đến địa điểm chơi, bạn cũng nên lên kế hoạch như chơi ở sân chơi nửa tiếng, đến vườn bách thảo một tiếng,… để trẻ hình thành khái niệm tốt về thời gian.
Quy định trẻ em xem phim hoạt hình trong 20 phút, khi hết giờ phải tắt TV. Người lớn cũng phải có quy tắc tương tự. Đừng bắt trẻ tắt tivi trong khi bản thân ôm điện thoại hàng tiếng đồng hồ. Trong quá trình nuôi dưỡng khái niệm thời gian của trẻ, cha mẹ nên duy trì giao tiếp với con. Nếu phát hiện bé có vấn đề trong thời gian đã định, bạn phải kịp thời trao đổi, đôn đốc sửa chữa và để bé hình thành khái niệm đúng đắn về thời gian.
Khi phàn nàn rằng sự chậm chạp của con cái làm gián đoạn nhịp điệu của mình, cha mẹ đã không thực sự xem xét đến nhịp điệu của trẻ. Những đứa trẻ thường xuyên bị hối thúc, quấy rầy thường kém kiên nhẫn, dễ cáu gắt. Trẻ lớn lên trong bầu không khí lo lắng và buộc phải tham gia vào đường đua cạnh tranh dễ có cảm giác bất lực, mặc cảm và mất cân bằng tâm lý. Sự thúc giục của bạn có thể đạt được kết quả mỹ mãn nhất thời, bề ngoài nhưng sẽ tổn thương vĩnh viễn tâm hồn trẻ.
Trẻ đang chơi trong bồn tắm, ngắm nhìn những đám mây trên bầu trời, tự do bắt những con côn trùng nhỏ, xem những con nhện dệt mạng nhện... Trẻ không lãng phí thời gian, chúng đang trải nghiệm thế giới. Những điều có vẻ nhàm chán và ngây thơ đối với cha mẹ là niềm vui của cuộc sống cho trẻ.
Tóm lại, chỉ cần bạn hiểu nhu cầu tâm lý của trẻ, tôn trọng nhịp điệu bên trong của trẻ, tin chắc rằng trẻ có thể quản lý thời gian của chính mình. Để trẻ thử và phạm sai lầm, cái gọi là trì hoãn sẽ không khó giải quyết.